TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 11



Là Lý tổng.

Không biết từ lúc nào.

Ông đã dẫn theo người đứng phía sau tôi.

Cho tôi chỗ dựa vững chắc nhất.

Tôi đưa micro trả lại cho người dẫn chương trình đang sợ đến ngây người.

Sau đó nhìn một lượt khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Nhìn Chu Duệ đang bị ghì chặt dưới đất.

Nhìn Chu Hàng ngồi bệt trên sàn.

Và cuối cùng.

Nhìn về phía phòng VIP trên tầng hai.

Nơi Trần Vạn Lý đang đứng bên cửa kính.

Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Tôi khẽ cong môi.

Rồi xoay người rời đi.

Dưới sự bảo vệ của Lý tổng và đội vệ sĩ.

Ngẩng cao đầu bước ra khỏi hội trường.

Bên ngoài.

Ánh nắng rực rỡ.

Tôi lấy điện thoại ra.

Gọi cho Tô Nhan.

“Alo.”

“Giúp mình chuẩn bị một xe cứu thương có đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất.”

“Mình muốn chuyển viện ngay lập tức cho Hứa Dương.”

“Còn nữa.”

“Giúp mình đặt một buổi gặp tại viện điều dưỡng mà cậu vừa gửi địa chỉ.”

Tô Nhan sững người.

“Cậu muốn làm gì?”

Tôi nhìn bầu trời trong xanh phía xa.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đi thăm một vị trưởng bối.”

“Và tiện thể...”

“Gặp người đã sinh ra Trần Vạn Lý.”

Đúng vậy.

Trần Vạn Lý.

Không phải anh thích chơi trò chơi quyền lực sao?

Không phải anh thích đứng sau màn thao túng mọi thứ sao?

Vậy thì từ giờ trở đi.

Luật chơi...

Sẽ do tôi viết lại.

11

Rời khỏi hội trường chưa được bao lâu, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông.

Là một số máy lạ.

Tôi chưa từng lưu.

Nhưng không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.

Trần Vạn Lý.

Tôi bắt máy.

Không nói gì.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn dập bị đè nén, giống như một con thú dữ đang cố kiềm chế cơn cuồng nộ.

Rất lâu sau.

Hắn mới mở miệng.

Giọng nói lạnh đến mức như vọng lên từ địa ngục.

“Hứa Tịnh.”

“Tôi thấy cô đang tự tìm đường chết.”

Từng chữ đều mang theo sát khí nồng đậm.

Tôi bật cười.

Nụ cười nhẹ như mây gió.

“Trần tổng, đừng nóng như vậy.”

“Giận quá không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Tôi chỉ là trả lại nguyên vẹn món quà lớn mà anh đã tặng tôi thôi.”

“Không biết anh có thích không?”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn lúc này.

Chắc hẳn đang tức đến phát điên.

Nhưng lại không thể làm gì tôi.

“Cô nghĩ như vậy là thắng rồi sao?”

Giọng hắn lạnh lẽo.

“Cô nghĩ tôi không dám động tới em trai cô?”

“Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể cho người rút máy hỗ trợ hô hấp của nó ngay bây giờ.”

“Cô tin không?”

“Tôi tin chứ.”

Tôi chậm rãi đáp.

“Đương nhiên là tin.”

“Trần tổng thần thông quảng đại, chuyện gì mà chẳng làm được.”

“Muốn xử lý một bệnh nhân thực vật còn dễ hơn bóp chết một con kiến.”

Tôi dừng lại một chút.

Sau đó cố ý hạ giọng.

“Nhưng mà...”

“Tôi vừa mới đặt một buổi trà chiều tại Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm ở ngoại ô thành phố S.”

“Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp.”

“Không khí cũng rất trong lành.”

“Đặc biệt thích hợp cho người lớn tuổi dưỡng bệnh.”

“Tôi không biết mình có vinh hạnh được tới thăm mẹ của anh hay không?”

“Cô dám!”

Giọng Trần Vạn Lý lập tức thay đổi.

Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.

Mà giống như một con thú dữ bị chạm vào vảy ngược.

Tôi còn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn từ đầu dây bên kia.

Có lẽ chiếc ly rượu trong tay hắn vừa bị bóp nát.

“Tôi có dám hay không...”

Tôi khẽ cười.

“Anh cứ thử xem.”

“Trần tổng.”

“Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé.”

“Bây giờ tôi đang trên đường tới Bệnh viện Thánh Tâm.”

“Tôi muốn đưa em trai tôi ra ngoài.”

“Nguyên vẹn.”

“An toàn.”

“Nếu lúc tôi tới nơi, em trai tôi thiếu dù chỉ một sợi tóc.”

“Hoặc có bất kỳ ai dám ngăn cản tôi.”

“Vậy thì tôi không dám đảm bảo buổi trà chiều của mẹ anh sẽ xuất hiện thêm một vị khách không mời.”

“Con người tôi không có ưu điểm gì.”

“Chỉ là rất thích tâm sự với các bậc trưởng bối.”

“Đặc biệt là những câu chuyện bí mật liên quan tới con cái họ.”

“Cô...”

Trần Vạn Lý tức đến nghẹn lời.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác uy hiếp theo cách này.

Hơn nữa.

Còn là dùng chính người hắn quan tâm nhất.

“Hứa Tịnh!”

“Cô thật hèn hạ!”

“Tôi học từ anh cả thôi.”

Tôi bình thản đáp.

“Dùng thứ người khác quan tâm nhất để đâm vào tim họ.”

“Chẳng phải đó là điều anh dạy tôi sao?”

“Bây giờ anh có mười phút.”

“Thu xếp tất cả cho ổn thỏa.”

“Mười phút sau nếu tôi không đón được người.”

“Thì hậu quả thế nào... anh tự chịu.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào để gào thét.

Trong xe.

Lý tổng ngồi bên cạnh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có kinh ngạc.

Có khâm phục.

Và cả một chút dè chừng.

“Hứa phó tổng.”

Ông chậm rãi lên tiếng.

“Cô... rốt cuộc là người thế nào?”

Tôi quay sang nhìn ông.

Mỉm cười.

“Lý tổng.”

“Tôi vẫn là Hứa Tịnh.”

“Một Hứa Tịnh sẽ mang chiến thắng về cho Thịnh Hoa.”

Chiếc xe lao nhanh trên đường.

Chẳng bao lâu sau đã tới Bệnh viện Thánh Tâm.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng yên tĩnh.

Nhưng ngay khi tôi bước vào cổng bệnh viện.

Tôi lập tức nhìn thấy hai người đang đứng chờ sẵn.

Bác sĩ Trương.

Và viện trưởng.

Hôm qua còn lạnh nhạt với tôi.

Hôm nay lại mồ hôi nhễ nhại.

Vẻ mặt căng thẳng đến cực điểm.

Vừa nhìn thấy tôi.

Hai người lập tức lao tới.

Giống như nhìn thấy cứu tinh.

“Cô Hứa!”

“Cuối cùng cô cũng tới rồi!”

Viện trưởng khom lưng cúi đầu liên tục.

Nụ cười trên mặt gần như nịnh nọt đến cực điểm.

“Toàn bộ thủ tục chuyển viện cho em trai cô đã được hoàn thành!”

“Xe cứu thương cũng đã chuẩn bị xong!”

“Là loại hiện đại nhất toàn thành phố!”

“Chi phí bệnh viện chúng tôi cũng quyết định miễn toàn bộ!”

“Coi như lời xin lỗi vì những sơ suất trước đây!”

Bác sĩ Trương ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...