TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG
CHƯƠNG 20
Ông ta quỳ phịch xuống đất.
Ôm chặt lấy chân tên đàn em.
Khóc lóc van xin.
“Đại ca!”
“Cho tôi thêm vài ngày nữa!”
“Tôi sắp có tiền rồi!”
“Con gái tôi!”
“Con gái tôi rất nhiều tiền!”
“Nó sắp chuyển tiền cho tôi rồi!”
Tên đàn em cười lạnh.
Đá mạnh một cái.
Hứa Kiến Quốc lăn ra sàn.
“Con gái ông?”
“Bọn tao điều tra rồi.”
“Nó phá sản từ lâu rồi.”
“Bây giờ còn nghèo hơn cả ông.”
“Ông còn trông chờ vào nó?”
“Nằm mơ à?”
Hắn vung tay.
“Đem đi!”
“Chặt!”
Ngay lúc mấy tên kia chuẩn bị kéo ông ta đi.
Tôi chậm rãi bước tới.
“Đợi đã.”
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ khiến tất cả dừng lại.
Tên cầm đầu cau mày nhìn tôi.
“Cô là ai?”
Tôi tháo kính râm xuống.
Ánh mắt dừng trên người đàn ông đang nằm chật vật dưới đất.
“Con gái ông ta.”
Hứa Kiến Quốc ngẩng phắt đầu lên.
Nhìn thấy tôi.
Ánh mắt đục ngầu của ông ta từ mờ mịt chuyển thành kinh ngạc.
Rồi biến thành mừng như điên.
“Tịnh Tịnh!”
“Thật sự là con!”
“Con tới cứu bố rồi!”
Ông ta vừa khóc vừa cười.
Lồm cồm bò tới.
Ôm lấy chân tôi.
“Con gái!”
“Mau trả tiền cho bố!”
“Bọn họ muốn chặt tay bố!”
“Mau cứu bố!”
Tôi không né tránh.
Cũng không đá ông ta ra.
Chỉ cúi đầu nhìn.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Tiền?”
“Được thôi.”
“Nhưng trước khi nhận tiền.”
“Ông phải trả lời tôi vài câu hỏi.”
Tôi đưa mắt ra hiệu.
Một vệ sĩ phía sau lập tức bước lên.
Đặt chiếc vali xuống bàn.
Cạch.
Vali mở ra.
Bên trong chất đầy những xấp đô la mới tinh.
Ánh mắt tên cầm đầu lập tức sáng rực.
“Tôi hiểu rồi.”
Hắn cười lấy lòng.
“Cô muốn hỏi gì cũng được.”
“Chúng tôi chuẩn bị phòng VIP cho cô.”
“Đảm bảo không ai làm phiền.”
Mười phút sau.
Trong căn phòng VIP xa hoa nhất của Kim Long Điện.
Hứa Kiến Quốc bị quăng xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền như một con chó chết.
Tôi ngồi trên ghế sofa.
Chậm rãi rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Một lúc sau.
Tôi mới lên tiếng.
“Ba năm trước.”
“Ai bảo ông ra tay với em trai tôi?”
Hứa Kiến Quốc lập tức né tránh ánh mắt tôi.
Giọng nói lắp bắp.
“Tịnh Tịnh...”
“Con đang nói gì thế?”
“Bố không hiểu.”
“Không hiểu?”
Tôi bật cười.
Sau đó lấy điện thoại ra.
Mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Tô Nhan.
Năm triệu tệ.
Tài khoản nước ngoài.
Thiên Vũ Capital.
Từng chữ.
Từng câu.
Vang vọng trong căn phòng.
Sắc mặt Hứa Kiến Quốc lập tức trắng bệch.
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
“Con...”
“Con làm sao biết được?”
“Tôi không chỉ biết chuyện đó.”
Tôi đứng dậy.
Từng bước tiến tới.
Gót giày cao gót đạp mạnh xuống mu bàn tay ông ta.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tôi cúi người.
Nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Còn có một chuyện khác.”
“Tôi đã điều tra rồi.”
“Mẹ tôi.”
“Không chết vì nhồi máu cơ tim.”
Đồng tử Hứa Kiến Quốc co rút dữ dội.
Tôi tiếp tục.
Giọng nói nhẹ nhàng.
Nhưng lạnh hơn cả dao.
“Ông đã bỏ thuốc vào canh của bà ấy.”
“Là chất độc mãn tính.”
“Mỗi ngày một ít.”
“Cho đến khi cơ thể bà ấy hoàn toàn suy kiệt.”
“Đúng không?”
“Người cha thân yêu của tôi?”
Hứa Kiến Quốc run bần bật.
Mặt mũi méo mó.
Nhìn tôi như nhìn thấy ma quỷ.
“Không!”
“Không phải!”
“Con đừng vu oan cho bố!”
“Bố không làm!”
“Bố thật sự không làm!”
Tôi nhìn ông ta.
Bỗng bật cười.
Tiếng cười khiến tất cả vệ sĩ trong phòng đều nổi da gà.
“Ông biết không?”
“Lúc còn nhỏ.”
“Tôi từng nghĩ.”
“Nếu một ngày gặp lại ông.”
“Tôi sẽ hỏi tại sao ông bỏ rơi mẹ con tôi.”
“Tại sao ông không quay về.”
“Tại sao ông nhẫn tâm như vậy.”
Tôi ngồi xổm xuống.
Nhìn gương mặt già nua trước mắt.
Khẽ lắc đầu.
“Nhưng bây giờ tôi phát hiện.”
“Tôi đánh giá ông quá cao rồi.”
“Ông không phải một người cha tệ.”
“Ông thậm chí không xứng làm người.”
Hứa Kiến Quốc toàn thân run rẩy.
Môi tái nhợt.
Còn tôi.
Lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ.
Đó là ảnh của mẹ.
Ảnh của Hứa Dương.
Và ảnh của tôi khi còn nhỏ.
Tôi đặt tấm ảnh trước mặt ông ta.
Sau đó hỏi câu cuối cùng.
“Trần Vạn Lý.”
“Đã trả cho ông bao nhiêu tiền để giết con trai mình?”
“Và...”
“Ông đã nhận bao nhiêu tiền để hại chết mẹ tôi?”
“Xem ra...”
“Tôi vẫn đánh giá quá cao ông rồi.”
Tôi khẽ búng tay.
Cánh cửa phía sau lập tức mở ra.
Hai vệ sĩ bước vào.
Một người cầm chiếc kìm thép.
Người còn lại cầm cây búa nặng.
Hứa Kiến Quốc vừa nhìn thấy.
Toàn thân đã run như cầy sấy.
“Tịnh Tịnh!”
“Con muốn làm gì?”
“Tôi là bố con mà!”
“Tôi là bố ruột con!”
Tôi bình thản nhìn ông ta.
Như đang nhìn một người xa lạ.
“Đúng vậy.”
“Ông là bố ruột tôi.”
“Cho nên tôi mới không hiểu.”
“Làm sao một người cha có thể bán mạng sống của con trai mình chỉ vì 5 triệu tệ.”
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Nở nụ cười lạnh lẽo.
“Nếu đôi tay này thích đánh bạc đến vậy.”
“Thì tôi sẽ giúp ông.”
“Đập nát từng ngón một.”
“Sau đó hỏi lại.”
“Xem ông có nhớ ra được điều gì không.”
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng đánh sập toàn bộ phòng tuyến tâm lý của ông ta.
Hứa Kiến Quốc hoàn toàn suy sụp.
Ông ta quỳ rạp xuống đất.
Khóc lóc.
Dập đầu liên tục.
“Tôi nói!”
“Tôi nói hết!”
“Đừng động vào tôi!”
“Tôi khai hết!”
Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Ông ta gào lên như kẻ phát điên.
“Là Trần Vạn Lý!”
“Là Trần Vạn Lý của Thiên Vũ Capital!”
“Chính hắn tìm tới tôi!”
“Chính hắn đưa tôi 5 triệu tệ!”
“Chính hắn bảo tôi tạo ra vụ tai nạn đó!”
“Tôi chỉ làm theo lệnh!”
“Tôi chỉ làm theo lệnh thôi!”
Toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi đứng bất động.
Nghe từng chữ một.
“Còn mẹ tôi?”
Giọng tôi lạnh đến đáng sợ.
Hứa Kiến Quốc run lên.
Không dám nhìn tôi.
“Là... là hắn.”
“Cũng là hắn.”
“Chính hắn bảo tôi làm.”
“Chính hắn đưa thuốc cho tôi.”
“Bảo tôi bỏ từng chút một vào đồ ăn của bà ấy.”
“Tôi không muốn đâu!”
“Nhưng hắn ép tôi!”
“Hắn nói chỉ cần làm xong.”
“Tôi sẽ có tiền.”
“Rất nhiều tiền!”
“Tịnh Tịnh!”
“Bố thật sự bị ép!”
“Bố không còn cách nào khác!”