TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG
CHƯƠNG 5
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp, từ tốn.
Giọng nói ấy có sức hút kỳ lạ.
“Hứa Tịnh tiểu thư phải không?”
“Tôi là Trần Vạn Lý.”
Tay tôi khẽ siết chặt chiếc điện thoại.
“Trần tổng có gì chỉ giáo?”
Hắn cười khẽ.
“Chỉ giáo thì không dám.”
“Tôi chỉ muốn gặp cô một lần.”
“Có vài chuyện nói qua điện thoại không tiện.”
“Không biết Hứa tiểu thư có dám tới hay không?”
Trong từng câu chữ đều mang theo sự khiêu khích.
Tôi nhìn màn đêm ngoài ô cửa kính.
Khóe môi lạnh lùng nhếch lên.
“Có gì mà không dám?”
“Thời gian.”
“Địa điểm.”
“Tám giờ tối mai.”
“Hội sở Giang Thượng Minh Nguyệt.”
“Phòng Thiên Tự trên tầng cao nhất.”
Trần Vạn Lý chậm rãi nói.
“Tôi sẽ đợi cô.”
“Nhớ kỹ.”
“Đi một mình.”
“Nếu cô mang theo người không nên mang.”
“Tôi không chắc cô sẽ nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy đâu.”
Trong lời nói của hắn.
Ẩn chứa một sự uy hiếp khó nhận ra.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi vẫn nhìn màn hình điện thoại.
Lặng im rất lâu.
Tôi biết.
Đó là một bữa tiệc Hồng Môn.
Một cái bẫy được chuẩn bị sẵn.
Nhưng tôi buộc phải đi.
Bởi vì câu nói cuối cùng của hắn.
“Những thứ cô không muốn nhìn thấy.”
Đã vô tình chạm vào bí mật sâu nhất trong lòng tôi.
Một bí mật tôi chôn giấu suốt nhiều năm.
Và cũng là thứ...
Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai động tới.
07
Hội sở Giang Thượng Minh Nguyệt.
Nơi xa hoa bậc nhất thành phố S.
Một câu lạc bộ tư nhân chỉ dành cho giới thượng lưu.
Không có thẻ hội viên.
Ngay cả cánh cổng cũng không bước qua nổi.
Người ta đồn rằng những người xuất hiện ở đây hoặc là tài phiệt, hoặc là nhân vật quyền lực.
Nếu tài sản không trên chục tỷ tệ.
Ra ngoài chào hỏi người khác còn thấy ngại.
Trần Vạn Lý hẹn tôi tới đây.
Ý đồ quá rõ ràng.
Vừa là thị uy.
Vừa là sỉ nhục.
Hắn muốn tôi nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức nào.
Tôi không mang theo bất kỳ ai.
Một mình lái xe đến nơi.
Nhân viên bảo vệ ở cổng nhìn chiếc xe của tôi.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh thường.
Nhưng vẫn làm đúng quy trình.
“Thưa cô, xin vui lòng xuất trình thẻ hội viên.”
Tôi hạ kính xe xuống.
Bình thản đáp:
“Tôi không có thẻ hội viên.”
“Tôi đến gặp Trần Vạn Lý.”
Người bảo vệ hơi sững lại.
Anh ta cầm bộ đàm trao đổi vài câu.
Chưa đầy một phút sau.
Thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn.
“Thì ra là Hứa tiểu thư.”
“Mời cô vào.”
“Trần tổng đang đợi cô tại phòng Thiên Tự trên tầng cao nhất.”
Tôi lái xe vào bãi đỗ.
Xung quanh toàn là siêu xe trị giá hàng chục triệu tệ.
Chiếc xe của tôi đặt giữa đám đó trông vô cùng lạc lõng.
Bước vào bên trong.
Sự xa hoa gần như hiện hữu trong từng centimet không gian.
Đèn pha lê.
Tranh nghệ thuật.
Thảm nhập khẩu.
Mọi thứ đều đắt đỏ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một nữ quản lý mặc sườn xám tiến tới.
Mỉm cười chuyên nghiệp.
“Hứa tiểu thư, mời đi lối này.”
Cô ta đưa tôi vào một thang máy riêng.
Bên trong trải thảm lông cừu dày mềm.
Ngay cả không khí dường như cũng mang mùi của tiền bạc.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Đinh.
Cửa mở ra.
Trước mắt tôi là một sân thượng khổng lồ giữa không trung.
Cả thành phố S rực rỡ ánh đèn nằm gọn dưới chân.
Ở giữa sân thượng.
Chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn.
Một người đàn ông đứng cạnh lan can.
Quay lưng về phía tôi.
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.
Dáng người cao lớn, thẳng tắp.
Tựa như một thanh kiếm sắc vừa rời khỏi vỏ.
Chỉ một bóng lưng.
Đã tạo ra áp lực đáng sợ.
Trần Vạn Lý.
Sau khi đưa tôi tới nơi.
Nữ quản lý cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Tôi chậm rãi bước tới.
Dừng lại cách hắn ba bước chân.
“Trần tổng.”
“Tốn không ít công sức nhỉ.”
Người đàn ông xoay người lại.
Tôi hơi bất ngờ.
Hắn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Khoảng ba mươi tuổi.
Gương mặt sắc nét.
Mày kiếm.
Sống mũi cao.
Khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng đôi mắt ấy...
Sâu không thấy đáy.
Giống như một cái giếng cổ.
Chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa.
Có cảm giác linh hồn cũng sẽ bị hút vào trong.
“Hứa tiểu thư.”
“Quả nhiên rất có can đảm.”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính.
“Dám một mình đến đây.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đã biết là tiệc Hồng Môn.”
“Thì càng phải đến xem.”
“Tôi cũng muốn biết người thật sự đứng sau màn múa kiếm hôm nay là ai.”
Trần Vạn Lý bật cười.
“Thú vị.”
“Ngồi đi.”
Hắn chỉ về phía chiếc ghế đối diện.
Tôi cũng không khách sáo.
Bình thản ngồi xuống.
Trên bàn đã bày sẵn những món ăn tinh xảo.
Cùng một chai rượu vang đỏ giá trị không nhỏ.
Hắn đích thân rót cho tôi một ly.
“Thử xem.”
“Rượu năm 1982.”
“Không biết có hợp khẩu vị Hứa tiểu thư hay không.”
Tôi cầm ly rượu lên.
Nhẹ nhàng xoay tròn.
Nhưng không uống.
“Trần tổng có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Tôi không thích vòng vo.”
Hắn cũng tự rót cho mình một ly.
Sau đó tựa lưng vào ghế.
Dáng vẻ lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.
“Hứa tiểu thư đúng là người sảng khoái.”
“Vậy tôi nói thẳng.”
Hắn đặt ly rượu xuống.
Thân người hơi nghiêng về phía trước.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy tôi.
“Tôi cho cô hai lựa chọn.”
“Thứ nhất.”
“Đưa toàn bộ người cô đào từ Sáng Khoa về lại công ty cũ.”
“Sau đó quỳ xuống trước mặt mọi người.”
“Dập đầu xin lỗi Chu Duệ.”
“Rồi biến mất khỏi thành phố S.”
“Tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Tôi bật cười.
Nụ cười lạnh như băng.
“Vậy lựa chọn thứ hai?”
Khóe môi hắn nhếch lên.
“Lựa chọn thứ hai.”
“Tôi hủy diệt cô.”
“Hủy diệt Thịnh Hoa.”
“Sau đó hủy luôn thứ mà cô quan tâm nhất.”
Trái tim tôi bất giác trùng xuống.
Hắn biết rồi.
Quả nhiên hắn đã điều tra ra.
“Trần tổng.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”