TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 8



Từng hành động nhỏ.

Mọi vui buồn yêu ghét của tôi…

Đều trở thành trò tiêu khiển trong mắt bọn họ.

Tôi điên cuồng kéo thanh tiến trình.

Trong video có cảnh tôi mặc đồ ngủ đi lại trong nhà, hoàn toàn không phòng bị.

Có cảnh tôi thân mật với Chu Minh.

Còn có…

Triệu Đình.

Cô ta thường xuyên tới nhà tôi.

Mỗi lần tới đều cư xử như nữ chủ nhân thật sự, tùy tiện lục lọi đồ đạc của tôi.

Thậm chí lúc tôi không có ở nhà…

Cô ta và Chu Minh…

Tôi nhìn thấy hết.

Tôi nhìn thấy bọn họ ôm hôn nhau trên chiếc sofa do chính tôi mua.

Tôi nhìn thấy bọn họ quấn lấy nhau trên giường của tôi.

Thậm chí còn có một lần…

Mẹ tôi cũng có mặt.

Bà ngồi trên sofa phòng khách, nhìn Chu Minh và Triệu Đình thân mật trong phòng ngủ.

Trên mặt không hề có chút khó chịu nào.

Ngược lại còn mang theo nụ cười đầy hài lòng.

Giống như đang thưởng thức tác phẩm tâm đắc nhất của mình.

Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.

Hóa ra tấm ảnh giả kia…

Chỉ là mồi nhử.

Một quả bom khói dùng để dẫn tôi tới quán trà, khiến tôi mất cảnh giác.

Những đoạn video này…

Mới là vũ khí thật sự chí mạng của bọn họ.

Bọn họ vốn không hề quan tâm tới cuốn sổ ghi chép kia.

Bởi vì bọn họ biết…

Chỉ cần những video này còn tồn tại, tôi sẽ không dám làm lớn chuyện.

Tôi sẽ bị đóng chặt lên cột sỉ nhục.

Cả đời không thể ngẩng đầu lên nổi.

Chu Minh.

Triệu Đình.

Và cả mẹ tôi…

Bọn họ không chỉ lừa dối tôi.

Mà là muốn hủy hoại hoàn toàn cuộc đời tôi.

Thứ họ muốn…

Không chỉ là tiền hay căn nhà của tôi.

Mà là lòng tự trọng, cuộc sống, và tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, cả người run bần bật.

Tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm lấy tôi.

Phải làm sao đây?

Báo cảnh sát sao?

Giao toàn bộ video cho cảnh sát?

Rồi sau đó thì sao?

Để cả thế giới cùng xem “màn trình diễn” của tôi à?

Để tên tôi mãi mãi bị trói chặt với mấy chữ “video nhạy cảm” sao?

Tôi không làm được.

Tôi cắn chặt môi đến bật cả vị máu tanh.

Không.

Không thể cứ thế bỏ qua.

Nếu đã định sẵn phải thân bại danh liệt…

Vậy tôi cũng phải kéo bọn họ xuống địa ngục cùng mình!

Tôi quay trở lại trước máy tính.

Nhìn chằm chằm vào những file video kia.

Một ý nghĩ điên cuồng dần hình thành trong đầu.

Tôi sao chép toàn bộ video vào một ổ cứng di động.

Sau đó format toàn bộ máy tính của Chu Minh, xóa sạch mọi dấu vết.

Làm xong tất cả, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Tôi nhét toàn bộ đồ đạc thuộc về mình vào vali.

Nơi này…

Tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.

Ngay lúc chuẩn bị rời đi, điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.

“Xin hỏi có phải cô Hứa Diên không?”

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm thấp.

Nghe hơi quen tai.

“Là tôi.”

“Tôi là Trương Chấn, bạn của luật sư Tưởng Anh.”

Là vị cảnh sát kia.

“Chào anh Trương.”

“Chu Minh và Triệu Đình đã khai hết rồi.”

Giọng Trương Chấn rất bình thản.

“Lừa đảo có tổ chức, làm giả chứng cứ, số tiền liên quan cực lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.”

“Ít nhất mười năm tù.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi khẽ nói.

“Không cần cảm ơn tôi, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”

Trương Chấn dừng lại vài giây, dường như có chút chần chừ.

“Có một chuyện…”

“Tôi nghĩ vẫn nên nói cho cô biết.”

“Trong lúc thẩm vấn Triệu Đình, để được giảm án lập công, cô ta đã khai thêm một manh mối mới.”

“Cô ta nói Chu Minh có thể nắm chính xác sở thích của cô, thao túng tâm lý cô, thậm chí lắp nhiều camera trong nhà như vậy…”

“Không chỉ là ý của riêng anh ta.”

“Đằng sau dường như còn có một người khác…”

“Một người hiểu cô hơn cả anh ta, cũng hiểu cách thao túng lòng người hơn anh ta.”

Tim tôi chợt đập mạnh.

“Ai?”

“Triệu Đình nói cô ta cũng không rõ.”

“Cô ta chỉ biết Chu Minh vẫn luôn liên lạc riêng với người đó qua một phần mềm chat mã hóa.”

“Mật danh của người kia là…”

‘Người Làm Vườn.’

“Còn Chu Minh…”

“Chỉ là ‘tác phẩm’ của hắn.”

10

“Tác phẩm.”

Hai chữ đó giống như hai mũi dùi lạnh ngắt đâm thẳng vào đầu tôi.

Chu Minh không phải kẻ chủ mưu?

Anh ta chỉ là một con rối bị điều khiển?

Vậy kẻ đứng phía sau giật dây…

Người có mật danh “Người Làm Vườn” kia…

Rốt cuộc là ai?

Vì sao hắn phải đối xử với tôi như vậy?

“Anh Trương, phía cảnh sát có thể tra ra người này không?”

Tôi vội vàng hỏi.

“Rất khó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...