Tổng Tài Là Tôi, Không Phải Anh

Chương cuối



07

Như sực tỉnh, hắn gào lên:

“Phải rồi! Chúng ta còn có con gái! Anh là ba của Giai Giai, con bé không thể không có ba!”

Hắn quay sang nhìn con gái, mong con sẽ như xưa chạy đến ôm lấy hắn.

Nhưng con bé đã lớn, không còn ngây thơ nữa – hoàn toàn không buồn nhìn hắn lấy một cái.

Bao năm nay, con đều do một tay tôi nuôi lớn, tình thương của cha chưa từng tồn tại.

Đám đông bắt đầu nhận ra điều gì đó:

“Hóa ra người phụ nữ kia nói thật, Hứa Như Thanh thật sự là chồng cô ấy, còn cô ấy mới là tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Dương!”

“Vậy mà vừa nãy hắn còn định giúp tiểu tam ức hiếp vợ con mình?!”

Hứa Như Thanh hoảng loạn, gào lên:

“Mọi người đừng tin cô ta! Cô ta là con gái của giúp việc nhà tôi, cô ta đang muốn tiếm quyền!”

Tôi quay lại, phát hiện một người vẫn đang livestream.

Ngô Thiến Thiến – người vừa bị đánh bầm dập, đang nằm thoi thóp – bỗng dưng gượng dậy, phối hợp:

“Mọi người mau gọi cảnh sát đi! Cô ta muốn hại chết tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Dương để chiếm tài sản!”

Tôi chẳng mảy may hoảng loạn, từ tốn bước đến trước ống kính:

“Được thôi, gọi đi! Hai người này đã tiêu xài hàng đống tài sản hôn nhân của tôi, tôi sẽ đòi lại từng đồng một!”

Dứt lời, tôi xoay người, tát ngược một cái vào mặt Hứa Như Thanh.

Trước đây đúng là tôi mù mắt, chỉ vì vẻ ngoài của hắn mà mù quáng tin tưởng – không ngờ lại là một kẻ cặn bã đến vậy.

Rồi tôi thưởng cho mỗi đứa thêm một cú đá vào ngực.

Tôi nhìn thẳng vào camera, thản nhiên nói:

“Cứ chờ cảnh sát đến đi. Tôi muốn xem tôi làm sao mà bị biến thành con giúp việc!”

Cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Hứa Như Thanh và Ngô Thiến Thiến đều bị áp giải đi.

Ngô Thiến Thiến không hiểu nổi, gào lên:

“Rõ ràng là người đánh tôi là họ, sao lại bắt tôi đi?!”

Tôi lôi ra một tệp hóa đơn dài hơn cả cuộn giấy vệ sinh:

“Vì cô còn nợ tiền!”

“Tất cả những khoản này đều là tài sản chung trong hôn nhân của tôi và chồng. Mau hoàn trả, không thì tôi đưa hai người vào tù ngồi chơi!”

Cô ta hoảng loạn đến mức gần như phát điên, quay sang cầu cứu Hứa Như Thanh:

“Chồng ơi, cứu em với! Số tiền đó là anh tự nguyện tiêu cho em mà, em không liên quan!”

Nhưng Hứa Như Thanh giờ còn lo chưa xong thân, hơi đâu mà cứu ai!

Hắn biết rõ tôi sẽ không ra tay cứu hắn nữa rồi.

 

08

Trước khi bị cảnh sát dẫn đi, hắn đột nhiên phát điên, quỳ sụp xuống chân con gái, gào khóc:

“Giai Giai! Bố xin con đấy, giúp bố nói vài lời với mẹ đi!”

“Bố xin con! Con không phải yêu bố nhất sao?”

Con bé mặt không biểu cảm, rõ ràng không thể tha thứ cho việc người cha ruột từng đứng về phía người ngoài để bắt nạt hai mẹ con.

Tôi dắt con đi, chỉ để lại cho hắn một câu:

“Gieo nhân nào gặt quả nấy!”

Tôi và cục trưởng cảnh sát là bạn học đại học. Chính ông ấy đã đứng ra đính chính công khai trước mặt cư dân mạng:

“Cô ấy là Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị. Gia đình cô ấy đã là thương nhân yêu nước từ thời ông nội, năm nào cũng đóng góp cho quốc gia!”

“Cô ấy tuyệt đối không có chuyện cướp sạch tài sản của Hứa Như Thanh!”

“Hứa Như Thanh ấy à, chỉ là con nhà bình thường. Nói thật, hoàn cảnh không phải vấn đề, nhưng không thể vì thế mà đi nuôi tiểu tam, phản bội vợ con, thậm chí ngay cả con gái gọi ‘bố’ cũng không nhận!”

Cư dân mạng giận sôi máu:

【Tôi nhớ ra rồi! Tôi từng thấy chị ấy trên tạp chí tài chính, là nữ tổng giám đốc danh tiếng mà!】

【Hứa Như Thanh đúng là không biết xấu hổ, còn giả bộ thanh niên tài tuấn nữa chứ!】

【Tôi biết tên này, mẹ hắn từng là giúp việc nhà họ Phó. Hắn lớn lên nhờ ăn nhờ ở nhà người ta, nhờ vậy mới quen được tiểu thư nhà họ!】

【Thằng nghèo vớ được vợ nhà giàu mà không biết trân trọng, lại còn bao nuôi tiểu tam. Quá khốn nạn!】

Đúng lúc đó, Hứa Như Thanh bất ngờ vùng lên, thoát khỏi cảnh sát, không biết lôi đâu ra một con dao.

Đội vệ sĩ lập tức che chắn quanh tôi và con gái.

Nhưng hắn không tấn công chúng tôi.

Hắn quay người lao thẳng vào Ngô Thiến Thiến, gào thét điên loạn:

“Là tại cô! Tất cả là tại cô dụ dỗ tôi!”

Rồi hắn đâm thẳng một nhát vào bụng dưới của Ngô Thiến Thiến.

Không ai ngờ hắn sẽ ra tay với cô ta, nên không ai kịp bảo vệ.

Kết quả là Ngô Thiến Thiến bị đâm nhiều nhát, nằm gục tại chỗ.

Cảnh sát lập tức khống chế Hứa Như Thanh, còn cô ta được đưa lên xe cứu thương.

Nhân viên bán hàng của 4S mặt cắt không còn giọt máu, bước tới cúi đầu trước tôi:

“Chủ tịch Phó, tôi xin lỗi, tôi sai rồi!”

Tôi lắc đầu:

“Chuyện này là vấn đề quản lý nội bộ và ngành nghề của bên các anh, tôi không can thiệp. Nhưng tôi đã gửi toàn bộ video ghi hình hôm nay về trụ sở chính. Quyết định thế nào là tùy cấp trên của các anh.”

Mọi việc kết thúc, tôi đưa con gái về nhà.

Cuối cùng, Hứa Như Thanh bị tuyên án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Ngô Thiến Thiến thì giữ được mạng, nhưng vĩnh viễn mất khả năng sinh con.

Vẫn còn nợ tôi tiền, cô ta buộc phải đi làm nữ tiếp viên trong hộp đêm để kiếm sống.

Còn nhân viên bán hàng của 4S bị công ty sa thải, miệng vẫn không ngừng kêu oan:

“Một bên là khách VIP, một bên là khách lâu năm, xe thì chỉ có một chiếc, tôi biết làm sao bây giờ?!”

Sự việc lan truyền nhanh chóng trên mạng, anh ta không thể tiếp tục làm ăn ở Kinh Hải, cuối cùng phải quay về quê trồng rau.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...