Trả Lại Cả Gốc Lẫn Lời

Chương 2



5

Lâm Phan từng không chỉ một lần đề nghị chúng tôi có thể nhận con nuôi.

Mỗi lần như thế, tôi đều từ chối. Trẻ con nhận nuôi, dù có thương mấy thì trong lòng vẫn thấy có khoảng cách, chẳng thể nào bằng máu mủ ruột rà. Sau vài lần anh ta cũng không nhắc đến nữa.

Khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi từng tự trách bản thân — có phải vì tôi không thể có con nên anh ta mới như vậy? Biết đâu anh ta không thật sự yêu người phụ nữ kia, chỉ là muốn có một đứa con.

Nhưng mọi hy vọng đều tan vỡ khi tôi phát hiện trong phòng làm việc của anh ta có cả thuốc phá thai và thuốc tránh thai.

Từng loại thuốc, từng lô sản xuất và hạn dùng đều trùng khớp với thời điểm tôi mang thai và sảy thai.

Tôi nhớ lại, mỗi sáng Lâm Phan đều dậy sớm pha sữa cho tôi. Có những hôm tôi vội đi làm không muốn uống, anh ta lại dỗ dành bằng được, nói tôi mà ra ngoài khi bụng đói thì anh không yên tâm.

Giờ nghĩ lại, hóa ra anh ta chỉ muốn tận mắt nhìn tôi uống hết cốc sữa đã bị bỏ thuốc.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại không muốn có con với tôi, đến mức ra tay độc ác như thế. Nhưng giờ thì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Giờ anh ta có gia đình bên ngoài, bố mẹ tôi đều đã qua đời, anh ta có thể thuận lợi tiếp quản công ty, rồi ly hôn để chia một nửa tài sản — quả đúng là kết hôn với tôi mười năm, còn lời hơn cả phấn đấu cả đời.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của anh ta.

Sau hôm đó, Lâm Phan không còn về nhà nữa. Không cần đoán cũng biết anh ta đang ở đâu.

Có lẽ vì sắp ly hôn nên anh ta cũng chẳng buồn che giấu, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một trợ lý trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát, nụ cười rạng rỡ.

Nghe nói hôm đó khi lật xem sơ yếu lý lịch, Lâm Phan vốn chỉ lướt qua cho có, nhưng đến hồ sơ của cô gái này thì đột nhiên sáng mắt lên và giữ lại ngay.

Trong công ty rộ lên tin đồn: cô trợ lý Chu Tư Tư này có đến tám phần giống mối tình đầu — cũng chính là người đã sinh con cho Lâm Phan — Tống Phương.

Rất nhanh sau đó, Tống Phương đã phát hiện.

Túi công văn của Lâm Phan bỗng nhiên xuất hiện móc khóa hình thú dễ thương, xe anh ta có mùi nước hoa cam quýt chưa từng dùng, người thì phảng phất mùi nước hoa phụ nữ.

Tống Phương nổi giận, bắt đầu cãi vã với Lâm Phan. Dù anh ta giải thích thế nào cô ta cũng không tin. Nhưng cô ta lại không thể làm ầm đến công ty — vì thân phận vốn chẳng danh chính ngôn thuận.

Vậy nên cô ta giả mạo Chu Tư Tư nhắn tin cho tôi, trong đó toàn là lời lẽ đắc ý vì còn trẻ, chê tôi già nua nhàm chán, cố tình chọc tức.

Cô ta muốn tôi tin rằng Chu Tư Tư là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn.

Đáng tiếc, cô ta quá hấp tấp — tin nhắn được gửi đến số điện thoại cá nhân của tôi, mà số này chỉ có ba người biết: Lâm Phan, ba tôi và mẹ tôi.

Chu Tư Tư tuy là trợ lý của Lâm Phan, nhưng anh ta xưa nay giữ điện thoại rất kỹ. Thường ngày tôi chỉ vô tình cầm nhầm thôi là anh ta đã cảnh giác như bị đụng vào vết thương. Cô ta mới vào làm được một tháng, sao có thể tra ra số cá nhân của tôi?

Dù sao cũng sắp ly hôn, muốn đấu thì cứ đấu, tôi không hơi đâu phí sức vào mấy chuyện đó nữa.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Phan dẫn Chu Tư Tư đi công tác — mà nơi công tác lại là một thành phố du lịch.

Trước kia mỗi lần đi công tác anh ta đều nhanh chóng quay về, lần này lại trễ hơn hẳn mấy ngày.

Khi xuất hiện ở buổi họp ngày hôm sau, mặt anh ta có mấy vết cào dài.

Có lẽ là Tống Phương đã nổi trận lôi đình ngay đêm anh ta về nhà.

Nghĩ lại cũng phải — Tống Phương đã đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sắp có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh ta, không còn phải trốn chui trốn lủi nữa.

Vậy mà đúng vào thời điểm mấu chốt lại có người mới chen ngang — chuyện này ai mà chấp nhận nổi?

 

6

Có lẽ do bị Tống Phương ép buộc, chẳng bao lâu sau, Lâm Phan đã đặt bản thảo đơn ly hôn trước mặt tôi.

Anh ta tỏ rõ vẻ chán nản, giục tôi nhanh chóng ký tên:

“Công ty đương nhiên là của tôi. Dù sao mấy năm nay sức khỏe bố mẹ em đều yếu, hầu như không còn đến công ty nữa, thực tế mọi người đã quen nghe theo sự điều hành của tôi. Còn em, ở công ty cũng chỉ là cái tên cho có.”

“Huống hồ bây giờ vẫn là đàn ông làm CEO mới khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mà em thì lại không thể sinh con, giữ công ty đến cuối cùng cũng chỉ để tiện cho người ngoài hưởng lợi.”

“Phần tài sản tôi để lại cũng đủ để em sống sung túc đến hết đời. Ký tên vào tờ đơn này, tôi vẫn giữ lại cho em một vị trí nhàn rỗi, lương cao trong công ty như hiện tại. Em muốn đi du lịch khắp nơi hay sống yên ổn ngày qua ngày cũng được. Tôi coi như đã quá nhân nhượng rồi.”

Tôi lướt qua bản thỏa thuận ly hôn, nhưng không động bút.

Tôi khẽ nhếch môi cười:

“Dạo gần đây trong giới có tin đồn, nói anh được chống lưng bởi bố vợ nên mới có được vị trí hôm nay, vậy mà ông ấy vừa mất chưa được bao lâu thì anh đã vội đòi ly hôn, còn có cả con riêng ở bên ngoài nữa.”

“Nếu tôi ký vào bản thỏa thuận này, tin đồn chắc chắn sẽ không giấu nổi. Tới lúc đó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty là điều không tránh khỏi, thậm chí cổ phiếu cũng sẽ bị kéo xuống. Mà công ty đâu chỉ thuộc riêng anh với tôi, còn có cả cổ đông nữa.”

Sắc mặt Lâm Phan chợt tái đi, anh ta trừng mắt nhìn tôi, cố gắng tìm chút biểu cảm sơ hở nào đó trên gương mặt tôi.

Rồi anh ta bỗng bật cười khẩy:

“Tin đồn từ đâu mà ra? Là em tung ra để ép tôi không ly hôn sao?”

Tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào anh ta:

“Anh không có não à? Tôi tung tin đó thì được lợi gì? Đây là công ty do bố mẹ tôi sáng lập, tôi cũng có cổ phần. Tự phá giá trị công ty chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.”

Sắc mặt anh ta u ám. Tôi nói tiếp:

“Chuyện ly hôn chỉ có tôi, anh và luật sư của anh biết. Tin tức lọt ra ngoài, chẳng lẽ anh không thấy đáng nghi? Tự anh nghĩ đi — vụ ly hôn này rốt cuộc có lợi cho ai?”

Lâm Phan thoáng sững lại, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng chỉ mím môi không nói một lời.

Tôi đứng dậy, thản nhiên nói:

“Nếu bây giờ ly hôn, chẳng khác nào xác nhận tin đồn là thật. Dù sao chúng ta cũng đã ly thân, có hay không có tờ giấy ly hôn cũng chẳng khác gì. Vì lợi ích của công ty, tôi khuyên anh đừng quá hấp tấp, chờ sóng yên biển lặng rồi tính tiếp cũng không muộn.”

Lâm Phan cũng thấy tôi nói có lý, bèn hậm hực gom bản thỏa thuận ly hôn ném vào máy hủy tài liệu. Nhưng vừa bước ngang qua tôi, anh ta chợt lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

Tôi nhanh tay đỡ lấy anh ta. Lúc này đến gần mới phát hiện sắc mặt anh có vẻ xanh xao kỳ lạ.

Anh ta gượng đứng vững, lập tức gạt tay tôi ra, giọng đầy ghét bỏ:

“Đừng hiểu lầm, chỉ là dạo này tôi ngủ không ngon. Thôi thì chuyện ly hôn cứ tạm gác lại đã.”

 

7

Tống Phương gần như phát điên khi biết tôi và Lâm Phan vẫn chưa ly hôn.

Cô ta biết rõ Lâm Phan đã chẳng còn tình cảm với tôi từ lâu, nhưng lại không thể tin được lý do anh ta không chịu ly hôn là vì công ty. Không hiểu dây thần kinh nào trong đầu cô ta bị lệch, lại cho rằng chính Chu Tư Tư là người phá rối giữa hai chúng tôi.

Cô ta nghi ngờ Lâm Phan đang lợi dụng việc duy trì hôn nhân với tôi để che mắt thiên hạ, còn sau lưng thì qua lại với Chu Tư Tư.

Dù Lâm Phan giải thích bao nhiêu lần rằng giữa anh và Chu Tư Tư chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy, cô ta cũng không chịu tin.

Có lẽ vì mấy ngày nay Tống Phương liên tục gây áp lực, hoặc cũng có thể anh ta nghi ngờ chính cô ta là người tung tin ly hôn để ép chúng tôi ra tòa, cuối cùng trong một trận cãi vã kịch liệt, Lâm Phan không nhịn được đã tát cô ta một cái.

Xưa nay anh ta đối xử với Tống Phương rất dịu dàng, nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay. Chuyện này khiến cô ta hoàn toàn sụp đổ.

Tống Phương ôm mặt, không tin nổi nhìn anh ta, nước mắt lưng tròng. Còn Lâm Phan thì cũng hoảng hốt nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, lẩm bẩm rằng bản thân không thể ra tay đánh người.

Ngay sau đó, Tống Phương liền đấm liên tiếp vào ngực anh ta, vừa khóc vừa trách móc: những năm qua cô ta cam tâm làm kẻ thứ ba, chịu đựng bao lời dèm pha, chỉ mong được cùng anh và các con sống một cuộc đời bình thường.

Cô ta có thể nhịn chuyện Lâm Phan ít khi về nhà, có thể chịu đựng căn nhà lạnh lẽo và chiếc giường trống vắng, nhưng lại không thể chấp nhận việc bị anh ta đánh — trong khi điều duy nhất cô ta làm là chất vấn vì sao anh không chịu ly hôn.

Lâm Phan ôm đầu, nét mặt đau khổ:

“Anh cũng không biết tại sao dạo này mình thành ra như vậy. Có lẽ là mệt mỏi quá thôi. Em tin anh đi, tất cả những gì anh làm đều là vì em và các con.”

“Anh hứa, sau này dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ về nhà. Anh đảm bảo giữa anh và Chu Tư Tư hoàn toàn không có gì cả.”

“Chỉ cần em cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định sẽ để em và con danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh anh.”

Cuối cùng, Lâm Phan tặng cho Tống Phương bộ trang sức đắt đỏ mà cô ta đã ao ước từ lâu, cô ta mới chịu nín khóc mỉm cười.

Tất cả những chuyện này là do người giúp việc ở chỗ Tống Phương kể lại cho tôi nghe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...