Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tra Nam Lăn Xa Một Mét
Chương 3
06
"Xin lỗi tiểu tam sao? Cô ta xứng đáng nhận sao?"
Nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi lạnh lùng lên tiếng.
Giang Lam lảo đảo bước tới, giả vờ tỏ vẻ đáng thương:
"Chị Tiểu Băng, chị đẩy tôi ngã, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao?"
"Phạm sai lầm thì phải xin lỗi, chị cũng không muốn bị xem là người vô học chứ?"
Hừ, cô ta diễn xuất thật giỏi.
Tôi chỉ tay lên trần nhà.
Giang Lam ngơ ngác, không hiểu ý.
"Hệ thống camera của công ty không phải để trưng bày, ghi lại mọi góc độ, lúc nào cũng có thể xem lại."
Nghe vậy, nét mặt đắc ý của Giang Lam lập tức xuất hiện vết nứt.
"Tôi gọi cậu Lý đến xem lại camera."
"Để cô diễn viên Giang Lam này nhớ lại cảnh vừa rồi."
Lần này, khuôn mặt đang cố gắng giữ vẻ bình thản của Giang Lam cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn.
"Đủ rồi! Một chuyện nhỏ thôi, có nhất thiết phải làm lớn vậy không? Đây là công ty, không phải nơi để em thích gì làm nấy!"
Tiêu Dật Thành ngăn cậu Lý, muốn kết thúc mọi chuyện.
Tôi cảm thấy bụng đau dữ dội, chân run rẩy không đứng vững.
"Tiêu Dật Thành, tôi không khỏe, anh đưa tôi đi bệnh viện đi."
Nghe vậy, Tiêu Dật Thành định nắm lấy tay tôi để đỡ.
Giang Lam lập tức xen vào: "Anh Dật Thành, không cần lo cho em, anh đi chăm sóc chị Tiểu Băng đi."
"Có lẽ chị ấy đang ghen tỵ. Hôm qua anh đưa em đi khám bệnh, rồi tối còn ở bên em cả đêm…"
Đối với những người không rõ đầu đuôi, Giang Lam là cô gái trẻ trung, dễ thương, hiểu chuyện lại chu đáo.
Chỉ có tôi nhận ra, từng lời cô ta nói đều ẩn chứa sự kiêu hãnh ngày càng rõ rệt.
Tiêu Dật Thành vốn định hỏi tôi thêm vài câu, nhưng vừa nghe Giang Lam nói, gương mặt liền tràn ngập vẻ chán ghét.
"Tiểu Băng, công ty bận thế nào chẳng lẽ em không biết, có thể bớt nóng tính đi không?"
"Tôi rất mệt, không có thời gian trị bệnh ghen bóng ghen gió của em!"
Tôi không còn sức tranh cãi, giọng Tiêu Dật Thành nghe càng lúc càng xa.
Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là bóng lưng Giang Lam khoác tay Tiêu Dật Thành đi vào văn phòng.
Hai người vừa đi vừa cười, vô cùng thân mật.
Đôi lúc, những điều bạn cố chấp nhiều năm, trong tích tắc lại buông bỏ.
Tôi từng giận dữ, không cam lòng, từng muốn từ bỏ nhưng không nỡ.
Nhưng đến giờ phút này, tôi thật sự tuyệt vọng.
Trong cơn mơ màng, cậu Lý của công ty đưa tôi vào bệnh viện.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu báo cáo sự việc qua điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nói u ám của Tiêu Dật Thành.
"Tôi chẳng lẽ không biết cơ thể cô ta thế nào? Chắc chắn không vấn đề gì lớn, chỉ giả bộ dọa người thôi."
"Thôi được rồi, đừng gọi tôi nữa, tôi còn việc cần làm."
Sau đó là giọng Giang Lam ríu rít hỏi han Tiêu Dật Thành.
Cậu Lý tắt điện thoại, nhìn tôi không dám nói thêm.
Tôi thì thầm một câu: "Không sao, tôi không để ý nữa."
Tiêu Dật Thành, con người này đã thối nát rồi.
Nhưng có vẻ anh ta và Giang Lam lại là một cặp hoàn hảo.
Có điều, những gì thuộc về gia đình tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại toàn bộ.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến tôi cảm thấy bất an.
"Chị đã mang thai, nhưng có dấu hiệu sảy thai sớm. Nghiêm trọng hơn, thai nhi có thể bị dị tật, tình trạng không tốt, chị cần chuẩn bị tâm lý."
Bác sĩ nhìn tờ kết quả, mày nhíu chặt.
Cậu Lý đi cùng sợ đến mức lập tức rút điện thoại định gọi.
Tôi giữ chặt tay cậu ấy, cương quyết từ chối:
"Chuyện này không liên quan đến cậu, không cần thông báo cho Tiêu Dật Thành."
"Đây là con của tôi, tôi sẽ tự quyết định."
Dưới sự uy hiếp và thuyết phục của tôi, cuối cùng cậu Lý đồng ý giữ kín mọi chuyện.
Ký một loạt giấy tờ đồng ý, ngay trong ngày xác nhận mang thai, tôi đã phá bỏ đứa bé.
Nằm trên giường phẫu thuật, tôi cứng đờ cả người.
Nhìn ánh sáng từ đèn mổ phía trên, nước mắt tuôn như mưa.
Đau đớn, mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều đau đớn.
Vài giờ đó là khoảng thời gian đau khổ nhất đời tôi.
Ca phẫu thuật kết thúc, ánh mắt tôi vô hồn, rất lâu sau vẫn không nói nên lời.
07
"Băng Băng, con sao thế!"
Tôi quay đầu lại, máy móc nhìn về phía bố mẹ đang vội vã đến.
"Đêm qua gọi điện, mẹ thấy con có vẻ không ổn."
"Thế là bố mẹ bắt xe suốt đêm đến Bắc Kinh. Công ty lẫn nhà riêng đều không thấy bóng dáng con. Nghe ngóng một hồi, mới biết con nhập viện."
Mẹ cứ nói mãi, tôi nghe mà đầu óc lơ mơ.
Cho đến khi bác sĩ đến hỏi tình trạng sức khỏe, bố mẹ mới biết chuyện.
"Con sảy thai rồi!"
Bố mẹ đứng sững tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, đau lòng và xót xa.
Bố giận dữ, thề sẽ tìm Tiêu Dật Thành hỏi cho ra lẽ.
Ông gọi điện cãi nhau suốt mười phút ngoài hành lang, đến mức bị y tá nhắc nhở, mới quay lại phòng bệnh, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn tôi.
Không lâu sau, Tiêu Dật Thành hấp tấp chạy đến.
"Tiểu Băng, em thế nào rồi? Anh không biết, thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như thế này."
Tiêu Dật Thành, sau khi bị bố đánh một trận, quỳ một gối bên giường bệnh, lắp bắp hối lỗi.
Tôi dịch về phía bên kia giường, muốn tránh xa anh ta.
"Em tin anh đi, anh không hề muốn em gặp phải chuyện này."
"Anh cứ nghĩ, cứ nghĩ là em chỉ ghen tuông nên giả bệnh thôi."
Bố lao tới, lại một cú đấm vào mặt trái của Tiêu Dật Thành.
Chỉ trong vài giây, mặt anh ta đã sưng vù.
Mẹ đứng lên, ngăn bố đang nổi giận.
"Đừng cản tôi! Tôi muốn đánh chết cái thằng khốn này!"
Bố nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo định ra tay thêm.
"Đợi Băng Băng khỏe lại, rồi tính sổ tiếp!"
Mẹ cố sức can ngăn, cuối cùng đuổi Tiêu Dật Thành đi.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, tôi ôm bố mẹ, không khóc nổi.
Hai người, ngày thường luôn vui vẻ, nay vì tôi mà mặt mày ủ dột.
Theo tình, họ muốn Tiêu Dật Thành thân bại danh liệt ngay lập tức.
Theo lý, bao nhiêu năm tình cảm, họ không nỡ để tôi cắt đứt hoàn toàn.
Lỗi tại tôi, do dự quá lâu, để chính mình phải chịu khổ.
Dưỡng bệnh hai ngày, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, tôi chuẩn bị xuất viện.
Trong lúc bố mẹ đi làm thủ tục, Giang Lam đột nhiên xuất hiện, tìm đến khi tôi đang ở một mình.
Cô ta ăn mặc như thời tôi còn đại học, trẻ trung rạng rỡ.
Một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đuôi ngựa cao, mái lưa thưa trước trán.
Dáng dấp chẳng quá xinh đẹp, nhưng tràn đầy sức sống và sự trẻ trung.
"Đường Tiểu Băng, nghe nói chị sảy thai rồi, thật đáng tiếc."
Giang Lam cười tươi không khép miệng, đưa ra một tờ kết quả xét nghiệm.
"Chị không thể sinh con, nhưng tôi thì có thể. Tôi mang thai rồi, là của anh Dật Thành."
Nếu không phải đang yếu sức, tôi đã tát thẳng vào mặt cô ta.
Mặt tôi trắng bệch, chỉ biết trừng mắt nhìn cô ta đầy căm tức.
"Cô đến tận đây, chỉ để nói vài câu độc địa đó?"
Giang Lam lắc đầu, mỉm cười, rút điện thoại ra gửi yêu cầu kết bạn.
Tôi chưa hiểu gì, nhưng vẫn ấn đồng ý, tò mò xem cô ta muốn làm gì.
Giang Lam gửi đến một tập tin, bên trong là toàn bộ đoạn chat giữa cô ta và Tiêu Dật Thành.
Hóa ra từ nhiều năm trước, Tiêu Dật Thành từng thông qua một ứng dụng để hỗ trợ một số sinh viên nghèo, trong đó có Giang Lam.
Cô ta thuận lợi đậu đại học, thông qua các mối quan hệ lấy được số liên lạc của Tiêu Dật Thành, từ đó hai người bắt đầu qua lại từ ba năm trước.
Tôi nhớ lại, ba năm trước, chính là lúc gia đình tôi hỗ trợ Tiêu Dật Thành mạnh mẽ nhất.
Khi ấy, cả hai chúng tôi bắt đầu tích lũy tài sản nhanh chóng, chất lượng cuộc sống nâng lên rõ rệt.
Tiêu Dật Thành chẳng bao giờ làm gì vì tôi, nhưng lại dồn tất cả tình cảm cho Giang Lam.