Trà Xanh Đừng Đụng Vào Sầu Riêng
Chương 1
1.
Tôi và em trai sinh đôi, Trần Mặc, cùng đậu vào một trường đại học, cách nhà chỉ một tiếng đi tàu cao tốc.
Trường nằm gần biển, ba mẹ tôi phóng khoáng mua hẳn một căn hộ ba phòng ngủ ngay sát khu đại học để tiện cho hai chị em. Thỉnh thoảng ba mẹ nhớ chúng tôi còn chạy xe tới ở vài hôm.
Ký túc xá tuy không tiện nghi lắm nhưng tôi là kiểu con gái dễ gần, quan hệ tốt với ba người bạn cùng phòng nên vẫn thích ở ký túc. Thỉnh thoảng lắm tôi mới ra ngoài ở qua đêm một lần.
Trưa nay ăn cơm xong ở căn-tin, đột nhiên tôi nảy ra ý định ghé căn hộ xem sao — học kỳ này đã hơn nửa rồi, vậy mà tôi chưa về đó lần nào.
Căn nhà chỉ cách trường mười lăm phút đi bộ.
Đứng trước cửa, tôi nhập mật mã lúc trước cùng Trần Mặc cài đặt, nhưng nhập hai lần đều báo sai mật khẩu.
Tôi gọi cho em trai, trong lòng đầy dấu hỏi.
Trần Mặc nghe máy, giọng có chút bối rối:
“Chị vẫn ở ký túc mà, sao hôm nay lại về đột xuất thế?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Sao, chị không được về nhà hả? Mà sao em lại đổi mật mã cửa?”
“Chị đừng giận, tụi em đang chờ thang máy, sắp lên rồi, để em giải thích sau.”
Một lúc sau, Trần Mặc chạy tới, tôi mới hiểu cái “tụi em” trong miệng nó là ai.
Bên cạnh cậu ta là một cô gái trang điểm khá kỹ. Ngoại hình cũng xinh, nhưng mặt cứ lạnh tanh như thể sự xuất hiện của tôi khiến cô ta mất vui.
Trần Mặc lúng túng giới thiệu:
“Chị, đây là Hứa Linh Linh, bạn gái mới của em. Tụi em đang sống cùng nhau ở đây.”
Trời ạ, em trai tôi có bạn gái, đã dọn về ở chung, vậy mà tôi học cùng trường còn không hề hay biết?
“Này Linh Linh, đây là chị gái anh, học cùng trường với tụi mình đấy.”
Hứa Linh Linh lúc này mới liếc tôi một cái, giọng hờ hững:
“Chào chị.”
2.
Quả nhiên là đổi mật khẩu thật — đổi thành ngày sinh nhật của Hứa Linh Linh.
Lý do là vì cô ta nói mật khẩu cũ tôi với Trần Mặc đặt quá khó nhớ, cô ta nhớ không nổi.
Tôi cạn lời.
Chỉ vì cô ta không nhớ được mà lại đổi mật khẩu nhà tôi?
Nhưng nghĩ là lần đầu gặp mặt, tôi cũng không muốn tỏ thái độ.
Mãi đến khi bước vào nhà, tôi mới phát hiện — việc đổi mật khẩu vẫn chưa phải điều quá đáng nhất.
Kỳ quặc hơn là… Trần Mặc còn đổi cả phòng ngủ với tôi.
Khi ba tôi mua căn hộ này, ông đã dặn rõ: phòng chính có phòng tắm riêng là để cho tôi, vì tôi là con gái, cần riêng tư hơn.
Thế mà giờ đây, phòng của tôi lại chất đầy đồ nữ lạ hoắc.
Tôi nhìn quanh, rồi bước vào nhà vệ sinh xem thử, suýt thì tức đến bật cười.
Mấy món mỹ phẩm tôi từng trữ ở đó nay đã trống trơn, chẳng cần đoán cũng biết là ai dùng.
Đổi mật khẩu do tôi đặt.
Chiếm phòng ngủ của tôi.
Dùng luôn mỹ phẩm của tôi.
Cái cô “em dâu tương lai” này có hơi quá đáng rồi đấy?
Thấy tôi không vui, Trần Mặc vội vã chạy tới làm lành:
“Chị à, xin lỗi nha. Dạo này tụi em có ở trong phòng chị. Nhưng mà cả học kỳ chị có về mấy lần đâu, phòng lớn vậy bỏ không cũng phí.”
Trong khi em trai còn đang khúm núm cười làm lành, thì Hứa Linh Linh ngồi chễm chệ ở phòng khách gọt hoa quả ăn, hoàn toàn không có chút áy náy vì chiếm phòng hay xài đồ của tôi.
Tôi cười nhạt quay sang cô ta:
“Sau này nếu em xài hết đồ skincare thì làm ơn báo trước một tiếng nhé, để chị còn mang thêm từ ký túc ra. Không thì chị dùng gì buổi tối nay?”
Nghe vậy, Hứa Linh Linh mới lười biếng ngẩng mắt, giọng mỉa mai:
“Xin lỗi nha chị, nếu chị coi trọng mấy món hàng mẫu đó vậy thì để Trần Mặc bù lại cho chị là được chứ gì.”
3.
Tôi cạn lời.
Khi tôi kể chuyện này cho ba cô bạn cùng phòng, cả ba đều kêu tôi mau dọn về ở nhà:
“Người ta ở ké nhà người ta mà dám đổi cả mật mã sang sinh nhật mình á?”
“Ở phòng cậu, xài đồ cậu, còn làm như đó là điều đương nhiên? Kỳ cục muốn chế//t.”
“Niệm Niệm, nếu cậu không dọn về, cái cô kia chắc nghĩ đây là nhà cô ta với em trai cậu thật luôn rồi đó.”
Nghe xong, tôi lập tức kéo vali, dọn về nhà ngay trong đêm.
Về ở rồi tôi mới phát hiện: không biết từ lúc nào Trần Mặc đã bắt đầu đi làm thêm.
Nói thật thì mỗi tháng ba mẹ đều gửi sinh hoạt phí, tuy không nhiều lắm nhưng cũng 5 triệu/người.
Tôi là con gái, còn phải mua mỹ phẩm đồ dưỡng da, mà cũng đủ xài.
Trần Mặc thì không hút thuốc, không nhậu nhẹt, vậy mà còn phải làm thêm?
Tôi định bụng tối nay hỏi em cho rõ.
Đến tận 11 rưỡi khuya, Trần Mặc mới về nhà, tay còn xách theo một quả sầu riêng.
“Chị, sao giờ này còn chưa ngủ?”
Em trai tôi có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười:
“Tiện quá, cửa hàng tiện lợi chỗ em làm thêm đang giảm giá sầu riêng. Biết chị thích ăn nên em mua về cho chị một trái.”
Tôi khẽ hừ mũi một tiếng.
Có lẽ vì từ nhỏ đã bị tôi “đàn áp”, nên tính cách của Trần Mặc cũng được rèn thành hiền lành, rất biết chăm sóc người khác.
Vừa ăn từng múi sầu riêng em bóc sẵn, tôi vừa hỏi:
“Em thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm luôn à?”
Trần Mặc ngả người mệt mỏi tựa lưng vào sofa:
“Không có cách nào khác. iPhone 15 vừa ra mắt, Linh Linh cứ nằng nặc đòi em đổi máy cho cô ấy. Cô ấy là bạn gái em, cô ấy muốn thì em phải đáp ứng chứ.”
“...”
Tôi thật sự... chỉ biết tôn trọng. Chúc phúc luôn cho rồi.
Không ngờ sáng hôm sau đi học, tôi lại nhận được một tin nhắn từ Hứa Linh Linh:
【Người ta thì chị gái bỏ tiền cho em trai, còn chị thì hay rồi. Sầu riêng đắt thế mà chị cũng ăn cho được? Trần Mặc làm thêm cực khổ lắm đấy. Nếu chị thật lòng thương em trai thì sau này đừng để ảnh mua đồ cho chị nữa. Cảm ơn chị.】
4
Tôi tức đến bật cười.
Em ruột tôi mua cho tôi một trái sầu riêng, tới lượt cô bạn gái chưa chính thức cưới hỏi vào mà chỉ đạo?
Tôi biết Trần Mặc khó xử vì tôi với Linh Linh vốn chẳng hợp nhau.
Tôi cũng nhìn ra em tôi thật sự thích cô gái này, hễ cô ấy nói gì là nghe nấy, nên chuyện gì tôi có thể nhịn thì đều nhịn.
Cho đến khi xảy ra chuyện khiến tôi thật sự không thể chịu nổi — chỉ vì tôi dẫn bạn cùng phòng về ở một đêm.
Hôm đó là sinh nhật một người bạn trong phòng, bốn đứa tụi tôi kéo nhau ra bar chơi, lúc về đã quá mười hai giờ, ký túc xá khóa cổng từ lâu.
Tôi đề nghị cả nhóm về nhà tôi ngủ tạm một đêm.
Bạn cùng phòng Mạnh Dao hơi lo:
“Liệu có ổn không? Bạn gái em trai cậu có giận không đấy?”
Tôi biết cô ấy lo cho tôi, nhưng câu đó vẫn khiến tôi cảm thấy nghẹn lời.
Nhà ba mẹ tôi mua cho tôi và em trai, sao tôi phải nhìn sắc mặt bạn gái em trai để quyết định có được về nhà mình hay không?
Tôi cứng rắn kéo cả ba đứa về.
Dù say rượu nhưng các bạn tôi đều rất ý tứ, sợ làm phiền nên cố gắng không phát ra tiếng động gì, cả đêm ngủ yên ắng.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Hứa Linh Linh sầm mặt, hùng hổ đi tới như đang chuẩn bị mắng vốn:
“Trần Niệm, chị có thấy mình quá đáng không? Ngày nào cũng ăn ở nhờ tụi tôi đã đành, giờ còn dẫn cả đám bạn về ngủ qua đêm. Chị không biết giữ ý tứ sao?”
Hay lắm.
Bạn tôi vẫn còn trong nhà, mà cô ta đã dám nói ra những lời như tát thẳng vào mặt tôi.
Nếu chuyện này mà tôi còn nhịn được, tôi đúng là không phải họ Trần nữa!
Tôi không nói không rằng, quay vào phòng, mở vali nhét hết quần áo của cô ta vào.
Sau đó đẩy cửa ra, ném thẳng hành lý ra ngoài!
Vali không khóa kỹ, quần áo của cô ta văng tung tóe đầy hành lang.
Tôi chỉ tay ra cửa, giọng bình thản mà dứt khoát:
“Dạo này tôi dễ với cô quá nên cô tưởng mình là chủ nhà à? Cút. Từ giờ nhà này không hoan nghênh cô nữa.”
Hứa Linh Linh rõ ràng không ngờ tôi sẽ ra tay mạnh vậy, đứng đơ mấy giây rồi bật cười giễu cợt:
“Chị tưởng mình là ai chứ? Tôi nói cho chị biết, Trần Niệm, em trai chị mới là độc đinh của nhà họ Trần. Sau này nhà này cũng là của nó. Chị lấy chồng rồi cũng là người ngoài, dựa vào đâu mà bảo tôi cút?”