TRÁI TIM ANH RUNG ĐỘNG, CÒN TÔI THÌ BUÔNG TAY

CHƯƠNG 7



Chu Uyển Thanh lập tức quay sang nhìn anh.

“Anh lại bênh cô ta sao?”

“Tôi lấy anh bảy năm.”

“Đã bao giờ anh đứng ra nói giúp tôi dù chỉ một câu chưa?”

Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày.

Không trả lời.

Chu Uyển Thanh càng mất kiểm soát hơn.

Cô ta quay sang đám đông rồi lớn tiếng:

“Mọi người biết cô ta là ai không?”

“Cô ta chỉ là vợ cũ của chồng tôi.”

“Một người phụ nữ không có công việc tử tế, không có gia thế, chỉ sống dựa vào chút tài sản chia được sau ly hôn!”

“Bây giờ còn dẫn theo một đứa trẻ không rõ lai lịch xuất hiện ở đây.”

“Chẳng phải là muốn tìm cơ hội bám víu các mối quan hệ sao?”

Nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía lối vào.

“Bảo vệ đâu?”

“Loại người như cô ta sao có thể vào được nơi này?”

“Ai cấp thư mời cho cô ta?”

Hai nhân viên bảo vệ lập tức bước nhanh tới.

Nhìn thấy tôi, cả hai đều thoáng ngẩn người.

Sau đó nhìn nhau đầy khó xử.

Một người dè dặt lên tiếng:

“Thưa cô...”

“Cô Lâm đúng là khách mời có thư mời chính thức ạ.”

“Có thư mời?”

Chu Uyển Thanh cười lạnh.

“Ai cấp thư mời cho cô ta?”

“Ban tổ chức các anh có biết cô ta xuất thân thế nào không?”

“Cô ta lấy tư cách gì để xuất hiện ở đây?”

Hai nhân viên bảo vệ không trả lời.

Nhưng vẻ mặt của họ ngày càng khó xử.

Bởi vì họ biết rõ tôi là ai.

Thư ký Hà đứng bên cạnh lên tiếng:

“Thưa cô, mong cô chú ý đến hoàn cảnh hiện tại.”

Chu Uyển Thanh lập tức quay sang.

“Cô là ai?”

“Đồng bọn của cô ta à?”

“Tôi là...”

Thư ký Hà còn chưa nói hết, tôi đã giơ tay ngăn lại.

“Không cần.”

Tôi giao Noãn Noãn cho Thư ký Hà rồi bước lên phía trước.

Cả đại sảnh im lặng đến đáng sợ.

Ngoài tiếng điều hòa chạy khe khẽ, gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Thẩm Mặc Ngôn đang nhìn tôi.

Chu Uyển Thanh đang nhìn tôi.

Noãn Noãn trong vòng tay Thư ký Hà cũng đang nắm chặt lấy vạt áo cô ấy.

Tôi bình tĩnh mở lời:

“Cô nói xong chưa?”

Chu Uyển Thanh thoáng sững người.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.

“Thứ nhất, tôi đến dự buổi tiệc này không cần bất kỳ ai phát thư mời.”

“Tôi có mặt ở đây vì nhà tài trợ kim cương của đêm nay chính là công ty của tôi.”

Trong khoảnh khắc đó, cả hội trường như bị nhấn nút tạm dừng.

Không một ai lên tiếng.

“Thứ hai.”

Tôi tiếp tục.

“Đứa bé này đúng là con gái của Thẩm Mặc Ngôn.”

“Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định để anh ấy biết đến sự tồn tại của con bé.”

“Là cô liên tục truy hỏi.”

“Là cô nhất quyết làm ầm mọi chuyện trước mặt hàng trăm người ở đây.”

Sắc mặt Chu Uyển Thanh dần trắng bệch.

“Thứ ba...”

Tôi vừa mở miệng thì cửa phụ của hội trường bất ngờ bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc vest xám bước nhanh vào.

Phía sau còn có hai trợ lý đi theo.

Anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi rồi hơi cúi người.

“Sếp Lâm.”

“Về hợp đồng bên phía đối tác, họ nói tối nay nhất định phải chốt phương án cuối cùng. Chị xem...”

Tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt nhìn sang người đàn ông đó.

Rồi lại nhìn tôi.

Không ít người đã nhận ra anh ta.

Lục Thâm.

Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn y tế Trường Hằng, tập đoàn lớn nhất thành phố A.

Mà người như anh ta lại đang cung kính gọi tôi là:

“Sếp Lâm.”

Chu Uyển Thanh đứng chết lặng.

Miệng há ra nhưng không thốt nổi một lời.

Thẩm Mặc Ngôn nhìn tôi.

Rồi nhìn Lục Thâm.

Lại nhìn thái độ của bảo vệ và ban tổ chức đối với tôi.

Cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi:

“Nhược Vãn...”

“Bây giờ em rốt cuộc đang làm gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ cúi xuống nhìn Noãn Noãn.

Con bé vươn bàn tay nhỏ xíu ra, nắm lấy vạt váy tôi.

“Mẹ ơi.”

“Chúng ta về nhà được chưa ạ?”

Tôi mỉm cười, cúi người bế con lên.

Sau đó quay sang nói với Lục Thâm:

“Chuyện hợp đồng, vào phòng VIP bàn tiếp.”

“Vâng, sếp.”

Tôi ôm Noãn Noãn rời đi.

Không nhìn bất kỳ ai thêm lần nào nữa.

Phía sau lưng là một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt.

Ngay sau đó, đại diện ban tổ chức vội vàng chen qua đám đông đuổi theo.

“Sếp Lâm!”

“Sếp Lâm, xin chờ một chút!”

“Sự cố tối nay hoàn toàn là do phía chúng tôi sắp xếp chưa chu đáo...”

Tôi không dừng bước.

Phía sau, Chu Uyển Thanh vẫn đứng bất động tại chỗ.

Sắc mặt trắng bệch.

Cả người run lên không kiểm soát.

Thẩm Mặc Ngôn đứng bên cạnh cô ta.

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng tôi.

Môi anh khẽ động như đang nói điều gì đó.

Tôi không nghe thấy.

Mãi về sau, Thư ký Hà mới kể lại.

Khi ấy anh đã nhìn theo tôi và nói:

“Rốt cuộc... tôi đã đánh mất điều gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...