Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trầm Luân Một Kiếp
Chương cuối
08
Khi ấy đã gần Rằm, vầng trăng tròn vành. Phó Hằng đứng bên hồ sen, chẳng rõ ngắm hoa hay ngắm cá.
Người bỗng nghiêng mặt sang ta, hỏi:
“Nghe nói ngươi từng được thay mắt.
Là phương sĩ chốn nào, có tài y thuật thần diệu vậy?”
Hắn chợt tiến sát, gần đến độ ta nghe rõ hơi thở của hắn.
Hắn toan chạm vào mắt ta, ta theo bản năng lùi một bước, ấp úng đáp:
“Chỉ là lang y nơi thôn dã mà thôi…”
Ta lùi một bước, hắn tiến thêm một bước, đến khi lưng ta dán vào hòn giả sơn, không còn đường thoát. Ta buộc lòng giơ tay khẽ chống nơi ngực hắn:
“Điện hạ… đêm đã muộn, ta…”
“Giang An, ngươi muốn điều chi?”
Hắn ngắt lời, tay áp lên tay ta.
Ta rụt ngay lại, thành thật:
“Ta chỉ muốn tự do, chỉ muốn được sống.”
“Chỉ có vậy?”
Ánh nhìn hắn sắc lạnh, quét qua ta hồi lâu, rồi hắn xoay người:
“Phụ thân ngươi từng bảo ngươi hay theo ông ấy đi câu cá. Vậy sáng mai, ở hồ sen này, ngươi cũng thử câu cùng ta hai con.”
Câu cá ư?
Nếu hắn vui, biết đâu sẽ thả ta?
Năm xưa cha ta đã ra sức vì hắn, có lẽ hắn còn nhớ ân tình, nên chẳng đành hại ta.
Thế là ta không dám chậm trễ, sớm hôm sau đã đứng đợi bên hồ. Nhưng chờ mãi, không thấy bóng Phó Hằng đâu.
“Cô nương cẩn thận!”
Bất ngờ từ đâu có quả cầu thêu bay tới đập vào ta, khiến ta trượt chân ngã nhào xuống hồ.
Giữa lúc hoảng loạn quẫy đạp, có người nhảy xuống ôm chặt lấy ta, không ngừng dỗ dành:
“Đừng sợ, đừng sợ, Giang An, ta đến rồi, đừng sợ.”
Thì ra là Lý Hạ Vân.
Hắn kéo ta lên bờ, lúc ấy Phó Hằng mới thong thả xuất hiện, liền phạt mấy cung nữ đang nô đùa ném quả cầu, rồi hỏi han ta có bị thương chăng.
Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn sang Lý Hạ Vân vẫn đang ôm ta trong tay, trong ánh nhìn phảng phất nét khó lường.
“Cũng may Lý Tiểu tướng quân tới kịp… Dẫu sao cũng là người cũ trong phủ, ngài chẳng nỡ khoanh tay đứng nhìn.”
Lý Hạ Vân vội buông tay, hờ hững đáp:
“Chuyện sống chết, ai gặp cũng phải cứu thôi, dù là kẻ lạ chăng nữa.”
“Vậy ư?”
Phó Hằng cười, khẽ vuốt cằm. Sau đó liền sai người đem y phục sạch đến, lại sai đưa ta về nghỉ ngơi.
Đám cung nữ dìu ta vào phòng, pha nước ấm. Ta lặng im như gỗ, để mặc họ xếp đặt.
Bất giác, ta cảm giác được: Phó Hằng cũng chẳng định buông tha ta.
09
Nhìn bóng mình trong gương, ta ngẩn ngơ. Mấy thị nữ đang chải tóc cho ta thì Phó Hằng bước vào, cầm luôn chiếc lược trên tay họ.
“Bản cung đoán không sai, hẳn Lý Hạ Vân vẫn không thật sự buông được ngươi.”
Ta ngoái nhìn hắn, hỏi:
“Ngài cố ý phải không? Cốt để dò xem liệu hắn có ra tay cứu ta chăng?”
Hắn lặng thinh. Thái tử là bậc tôn quý, đâu cần giải thích cùng ta.
“Hắn chấp nhất oán cũ, cũng chẳng trách được bản cung.”
Hắn khẽ vuốt suối tóc ta, rồi buông một tiếng thở dài:
“Giang An, thứ lỗi.”
Ánh mắt ta khẽ rung. Ta sớm nên quen với những lần hi vọng rồi thất vọng, có chi đáng bận lòng nữa?
Chỉ cần được sống, thế là đủ.
Vì vậy, ta nở một nụ cười rạng ngời, ngoan ngoãn đối hắn:
“Gia tộc họ Giang có duyên phục vụ điện hạ, là ơn phước tày trời.”
Vài ngày sau, do Phó Hằng sắp đặt, ta ngồi chờ trong một tửu lâu tại thành, để Lý Hạ Vân đến đón. Đồng thời, hắn cũng mật báo cho Phó Thanh hay.
Phó Thanh xưa nay chơi bời lêu lổng, nhớ mãi điệu kiếm vũ của ta, bèn sai người đến dẫn ta đi ngay trước mắt Lý Hạ Vân.
Hôm ấy, ta cố tình vẽ mắt thật sắc, ngập vẻ diễm hoặc. Khi nhìn hắn, mắt ngân ngấn như sắp khóc đến nơi.
Nhưng Phó Hằng không cho ta hay, Phó Thanh vốn kẻ biến thái cực độ.
Trong mắt gã, ta giống món đồ mà Thái tử đã chán chê, nay tiện tay vứt sang, nên gã vừa say mê ta, vừa dồn mọi thù oán với Phó Hằng mà trút lên người ta.
Thân ta đầy thương tích do gã lưu lại.
Gã còn cố tình đợi lúc Lý Hạ Vân sang phủ, bắt ta bưng trà rót nước, phô bày vết thương để Lý Hạ Vân chứng kiến.
Như muốn nói cho hắn biết: suốt đời ngươi cũng chỉ là kẻ thấp kém hơn ta.
Trong lòng ta, Lý Hạ Vân chẳng phải kẻ nặng tình.
Vậy mà hắn vì việc này mà chẳng ngồi yên.
Đêm nọ, phủ đệ Phó Thanh đang yên ắng bỗng ồn ào náo loạn, người người la to: “Có thích khách!”
Kẻ trộm ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Lý Hạ Vân.
Hắn cố ý dẫn thị vệ cả phủ đuổi vòng ra tiền viện, rồi lẻn vào phòng ta.
Ta chỉ nhớ hắn siết ta rất chặt, dẫu ta cảnh báo nơi này là địa bàn Phó Thanh, hắn cũng chẳng màng.
“Giang An, ngươi chịu khổ rồi.”
Khoác trên mình bộ y ngắn gọn ngày xưa, hắn lại khiến ta thoáng ngỡ ngàng, như thể hắn vẫn là thiếu niên tùy ý để ta phạt đứng góc tường thuở ấy.
Ta khẽ vỗ lưng hắn, khuyên:
“Ngươi mau đi đi.”
Song hắn ngoan cố, càng ghì chặt, còn hôn lên môi ta một nụ hôn sâu.
10
Khi bầu trời chuyển dần sang sắc trắng, ta choàng chăn nhìn theo bóng lưng hắn sắp rời đi, cất tiếng:
“Từ nay, ngươi đừng đến nữa. Ta thật lòng không muốn gặp ngươi.”
Hắn khựng lại, ngoái đầu nhìn ta.
Bấy năm qua, Lý Hạ Vân tiều tụy đi nhiều, hẳn việc phục hưng nhà họ Lý đã đè nặng tâm can hắn đến thế.
Đáng đời hắn.
“Giang An, phải chăng ngươi chưa bao giờ thứ tha cho ta?”
Hắn bước lại gần, đôi mắt hoe đỏ.
Ta mệt mỏi vô cùng, không muốn phỉnh nịnh hắn thêm.
“Tha thứ? Lý Hạ Vân, ngươi có tư cách nhắc đến hai chữ đó sao?”
Ta bật cười giễu, xoay lưng không nhìn hắn nữa.
Hắn vẫn lải nhải, không chịu buông:
“Ta có tính toán riêng, Giang An, hãy tin ta.
Chờ Tam hoàng tử lên ngôi, ta nhất định vì nhà họ Giang mà thỉnh tội, rửa sạch oan khuất. Ngươi tin ta, được chăng?”
Rồi gian phòng vắng lặng.
Chỉ còn ta cô độc trơ trọi.
Chẳng bao lâu, nghe nói hắn lại đi Bắc cương.
Bắc quốc xâm phạm, hắn theo Dương tướng quân chinh chiến.
Ta mơ hồ đoán, hắn cầu quân công ắt cũng vì mục đích ấy, nhưng lòng ta chẳng gợn chút xốn xang.
Ba tháng sau, khi Phó Thanh đang cầm chén rượu, tính bày trò hành hạ ta, quân của Phó Hằng bỗng vây kín phủ đệ.
Chớp mắt lửa cháy ngút trời. Loáng thoáng nghe người bảo, Dương Hân Hân nhận được mật thư từ biên ải của trượng phu, phát hiện Phó Thanh sớm câu kết với Bắc quốc.
Ta nhân lúc hỗn loạn toan trốn đi, song bị Phó Thanh gí dao găm vào cổ:
“Ngươi muốn chạy đâu? Về tìm lão Thái tử huynh của ta sao?”
Mắt gã đỏ ngầu như dã thú sắp chết, rít:
“Rốt cuộc cũng chỉ là hạng ti tiện!”
Ta ghì lấy bàn tay gã cầm dao, giữ chặt lưỡi dao cho khỏi làm gã bị thương, dịu giọng:
“Điện hạ, xin cẩn thận. Chớ lỡ làm hại mầm mống duy nhất của ngài trên thế gian.”
“Ngươi nói… cái gì?”
Bàn tay Phó Thanh run lên, dao rơi xuống đất.
“Điện hạ khinh ta hèn mọn, chỉ biết cầu sống tạm bợ. Nào ngờ tạo hóa lại ban cho ta thiên chức thiêng liêng nhất: dưỡng dục hài tử.”
Ta khom lưng nhặt dao, vẫy tay gọi gã:
“Điện hạ, chẳng muốn nghe thử nhịp đập của con mình sao? Đây là cốt nhục duy nhất của ngài.”
Sắc mặt gã nhập nhằng, cuối cùng chậm rãi ghé tai lên bụng ta.
Ta nâng dao, cảm nhận rõ sức nặng của nó trong tay.
“Nghe hay chứ?”
Ta ôm đầu gã, gã chìm đắm trong chút ngọt ngào hiếm hoi ấy.
“Hay… hay lắm.”
“Vậy để ta nói thêm một chuyện.”
Trong chớp mắt, ta đâm liên tiếp nơi cổ gã, mấy nhát xuyên hẳn yết hầu. Máu tươi phun thành vòi, gã quằn quại bịt cổ mà chẳng phát ra lời.
Ta nhìn cặp mắt đang trợn trừng của gã, gằn từng chữ:
“Ta họ Giang, chính là họ Giang năm xưa bị ngươi dồn vào chỗ chết, họ Giang ấy!”
11
Như có quỷ thần xui khiến, ta giết chết Phó Thanh.
Coi như báo thù xong chăng.
Phó Hằng cố ý tạo cơ hội cho ta tẩu thoát. Ta liều mạng bỏ chạy.
Tự do mà ta hằng khao khát cuối cùng cũng gần kề, không ngờ lại đến bất ngờ như vậy.
Nhưng ta thật sự có mang, và cái thai khiến ta vô cùng khổ sở, chẳng chạy xa được.
Ta nghĩ sẽ đưa hài nhi về Nam, một mình sinh con, sống êm ấm đến trọn đời.
Khổ nỗi dự định mãi chỉ là dự định.
Khi ta đang hỏi thuyền phu lúc nào có chuyến xuôi Nam, Lý Hạ Vân đã tìm đến.
“Giang An.”
Hắn gọi tên ta, vẻ mặt mệt mỏi cực độ.
Thôi thế là ta khó thoát nổi.
Ta thở dài, cười mỉa:
“Đợt này ngươi lại lĩnh quân công trở về, Thái tử hứa ban cho ngươi món lợi gì?
Không ngờ ngươi vẫn là kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy!”
Hắn dẫn ta đi ra vùng ngoại ô, chẳng trói buộc gì, chỉ lững thững cùng ta bước.
“Ngươi giết Phó Thanh, nếu ta mang ngươi về giao hoàng đế, nhà họ Dương sẽ không còn chèn ép chúng ta.”
Thanh âm hắn lạnh lẽo. Ta chẳng bận tâm, chỉ gằn giọng như thuở thiếu thời:
“Vậy ngươi cứ đem ta đi, lắm lời làm gì? Ngươi còn chần chừ nỗi gì?”
Hắn dừng bước, rút trường kiếm chĩa thẳng vào ta:
“Giang An, có phải ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?”
Ta bình thản nhìn hắn, từ từ bật cười:
“Ngươi suốt ngày muốn ‘phục hưng gia tộc’, không rõ phụ thân dưới suối vàng thấy cảnh ngươi hôm nay, liệu có muốn gia tộc ấy đừng hồi sinh còn hơn?”
“Câm miệng!!”
Ta nắm lấy mũi kiếm, dí vào bụng mình:
“Ngươi cứ sống đời núp bóng nhà họ Dương đi. Phục hưng ư? Mơ mộng hão huyền!”
Rồi ta kéo lưỡi kiếm đâm sâu thêm, lạnh buốt và đau thấu. Lý Hạ Vân hoảng sợ đỡ ta, ta phun bọt máu vào hắn, bật cười chua chát:
“Tướng quân thật độc ác, tự tay giết con ruột của mình, cảm giác thế nào?”
Hắn sững sờ, hét toáng:
“Ngươi nói gì?!”
Kỳ thực ta cũng chẳng rõ cái thai là của Phó Thanh hay của hắn.
Nhưng đâu quan trọng.
Nó ở trong bụng ta, muốn nhận của ai thì nhận.
Chỉ cần khiến người kia đau lòng, thế là đủ.
Ta thoi thóp, tay khẽ lần sợi chỉ đỏ nơi cổ tay hắn.
Ngày ấy, ta đã một mực quỳ trước Phật thần, nguyện chư thiên gia hộ để hắn được sống lâu trăm tuổi.
“Lý Hạ Vân, ta nguyền ngươi sống thật dai dẳng, sống khổ sở cả đời không ngóc đầu lên nổi!”
Chết không đáng sợ như ta nghĩ. Linh hồn ta chấp chới rời xác, lặng lẽ dõi theo nhân gian.
Ta thấy quân công của hắn cuối cùng vẫn được ký dưới danh nghĩa nhà họ Dương.
Có nhà họ Dương, Lý gia mãi chẳng thể ngẩng đầu.
Lý Hạ Vân hóa ra lại trở thành quân cờ sắc bén trong tay bọn họ.
Hắn dần sống như ta từng sống, không còn khát vọng gì, chỉ còn bản năng sinh tồn.
Mười năm sau khi ta mất, hắn sai người quật mồ của ta, đào lấy hai đoạn xương tỳ bà.
Từ khúc bạch cốt ấy, hắn chế thành một cây cầm.
Ngày ngày hắn ngồi giữa sảnh gảy cầm, vừa đàn vừa hát, rồi dần dần hóa điên.
Ai ai cũng bảo: đời này Lý Hạ Vân không có phút giây an lạc.
Vậy là phải lẽ.
Bởi hắn không vui, ta mới có thể mỉm cười nơi chín suối.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]