Trâm Ngọc Và Tự Do

Chương 1



1.

Một tháng trước ngày đại hôn của thiếu gia, ta được truyền đến viện lão phu nhân.

Lão phu nhân từ trước đến nay nổi tiếng từ bi, mỗi dịp lễ Tết hay sinh thần Phật tổ, đều ban thưởng bạc tiền cho đám hạ nhân chúng ta.

Thế nhưng, chỉ đến sau sự việc lần ấy, ta mới thực sự hiểu rõ:

Dù có ôn hòa đến đâu, chủ tử vẫn chỉ cần một câu để định đoạt sinh tử của kẻ hầu.

Vừa bước vào chính sảnh, không thấy bóng dáng lão phu nhân đâu, chỉ có Trương ma ma — người thân tín nhất của bà — đứng chờ.

“Hà Anh đến rồi à,” Trương ma ma cười hiền, “Lão phu nhân đang nghỉ trưa, có dặn ngươi cứ dùng chút điểm tâm trước.”

Ta cúi đầu, liếc qua mâm bánh tinh xảo, đầu gối mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống.

“Sao lại quỳ?” Trương ma ma vội đến đỡ.

“Viện lão phu nhân Phật quang soi rọi,” ta phục xuống đất, “nô tỳ muốn quỳ đây, cầu phúc cho phủ họ Kha.”

Trương ma ma thở dài, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần khó xử:

“Hôm nay… ngươi nên cân nhắc kỹ càng rồi mới đáp.”

Hai canh giờ sau, lão phu nhân tỉnh giấc.

Bà vừa bước vào sảnh đã thấy ta đang quỳ trước tượng Phật, hai tay chắp lại, nhắm mắt khấn thành tâm.

“Hà Anh à, ngươi đang cầu điều chi vậy?”

Nghe tiếng, ta lập tức quay lại hành lễ thật sâu:

“Khởi bẩm lão phu nhân, nô tỳ đang cầu nguyện cho thiếu gia thuận lợi thành thân, tân phu nhân sớm ngày khai hoa nở nhụy, vì phủ họ Kha nối dõi hưng thịnh.”

“Đứng lên đi,” lão phu nhân gõ nhẹ cây trượng xuống đất, “biết quy củ đấy. Biết bản thân hôm nay được gọi tới là vì việc gì không?”

Ta hơi cúi mình, vẫn giữ mắt nhìn xuống:

“Nô tỳ ngu dốt, xin lão phu nhân chỉ rõ.”

“Ngươi hầu bên Kha Tắc ba năm, hiểu rõ tính nết nó nhất,” lão phu nhân chậm rãi nói, “chuyện con tiện tỳ lần trước, cũng nhờ ngươi lanh trí mà giải quyết kịp thời.”

Nói đến đây, trong mắt bà ánh lên tia sắc bén.

“Nô tỳ chỉ làm bổn phận của mình.” Ta đáp lễ phép.

“Tháng tới Kha Tắc thành thân, cũng nên chọn vài nha hoàn làm thông phòng.” Giọng lão phu nhân bỗng cao vút, đầy uy nghiêm. “Ngươi ở trong viện lâu ngày, thấy ai phù hợp?”

Lời bà như gươm kề cổ, khiến lòng ta khẽ siết lại.

Hôm nay, e là một cửa ải khó qua.

Ta cắn nhẹ môi, chậm rãi đáp:

“Nô tỳ cho rằng, chọn người phải có ba tiêu chí.”

“Ồ?” Lão phu nhân nhướng mày.

“Thứ nhất, phải là con nhà sinh trong phủ. Thứ hai, dung mạo tầm trung là đủ. Thứ ba…” ta ngập ngừng một chút, “tuyệt đối không được có lòng mến chủ.”

Lão phu nhân hơi khựng tay đang cầm chén trà:

“Hai điều đầu nghe còn hợp lý, điều thứ ba thì cớ gì?”

“Thông phòng chỉ là người được chủ tử ban ân danh phận,” ta cúi mắt, nhẹ giọng hơn,

“nếu đem lòng thương chủ, nhẹ thì tranh sủng gây rối, nặng thì khiến vợ chồng bất hòa, ảnh hưởng gia đình…”

Lời chưa dứt, bỗng thấy vạt áo sau tấm bình phong khẽ động.

Ta đã hiểu.

Người đứng sau ấy — chính là biểu tiểu thư được yêu quý nhất nhà, Tạ Linh — cũng là tân nương sắp bước chân vào cửa phủ.

2.

“Ngươi cũng hiểu chuyện đấy chứ.” Lão phu nhân giọng hòa hoãn hẳn, “vậy theo ngươi, ai trong phủ là người thích hợp?”

Ta thành thật nêu tên hai nha hoàn hiền lành, chăm chỉ.

“Việc này giao cho ngươi lo liệu. Làm tốt sẽ được trọng thưởng.”

Lời dứt, bà vẫn chưa cho ta lui.

Ta biết chuyện còn chưa xong, đến lúc này cũng chỉ có thể đánh cược.

Ta mạnh dạn quỳ gối thật nặng.

“Ngươi lại làm gì vậy?” Lão phu nhân ngạc nhiên.

Giọng ta nhỏ như muỗi:

“Phục vụ chủ tử là bổn phận nô tỳ, nào dám vì vậy mà xin thưởng…”

Nói đến đây, ta cắn môi, như gom hết dũng khí, bất ngờ ngẩng đầu:

“Chỉ là hôm nay… nô tỳ muốn xin chút hỷ khí từ thiếu gia.”

Mặt lão phu nhân lập tức sa sầm, tay siết chặt quyền trượng, giọng lạnh như băng:

“Ồ? Nói rõ xem nào.”

“Nô tỳ… muốn chuộc thân lấy chồng.” Ta run rẩy nói.

“Trước kia nhà có hôn ước, tưởng người ấy đã mất hoặc quên chuyện xưa, nên cũng không mong gì nữa.

Không ngờ tháng trước người đó tìm tới, tuy thân thể tật nguyền nhưng đã dành dụm đủ bạc chuộc thân…”

Ta rưng rưng, “nô tỳ sang năm vừa tròn mười tám, muốn giữ gìn một đứa con cho người ấy…”

Nói rồi, ta dập đầu ba cái thật mạnh:

“Xin lão phu nhân thành toàn.”

Lão phu nhân nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt nghi hoặc, im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu:

“Thôi được, chuẩn.”

Ta khấu đầu cảm tạ:

“Tạ ơn lão phu nhân ân điển, nô tỳ suốt đời không dám quên.”

Lão phu nhân ra hiệu ta tiến lên, tháo trâm ngọc cài đầu, đặt vào tay ta.

Màu ngọc xanh trong óng ánh, có thể đổi được miếng cơm của một nhà dân trong cả năm.

“Chuyện Kha Tắc làm bậy, ta đều biết.” Bà thở dài.

“Tưởng hôm nay ngươi sẽ đòi danh phận, ai ngờ lại xin rời phủ.”

Ta vội lùi nửa bước:

“Nô tỳ không dám. Thiếu gia đối đãi hạ nhân tử tế, nô tỳ chỉ là kẻ có chút may mắn được phụ trách bút mực, chẳng hơn ai. Phần thưởng quý giá như vậy, nô tỳ không dám nhận.”

Ánh nhìn dò xét của bà dần tan đi, thay bằng nét tán thưởng.

“Cầm lấy đi. Vốn định chờ Linh nhi vào cửa rồi nâng ngươi làm thiếp… Nhưng nay ngươi đã có nhân duyên tốt, xem như trâm này là hồi môn của ta tặng.”

Lưng ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, áo trong dính bết vào người.

Mắt lão phu nhân tuy mờ, nhưng lời lẽ lại sắc như dao.

Bà đâu có thật tâm chọn thông phòng? Rõ ràng là… giăng bẫy chờ ta tự chui đầu.

Ta lén siết tay thật chặt.

Nếu ban nãy dại dột mở miệng xin danh phận…

Giờ chắc đã bị lôi ra ngoài, nào còn đứng đây nghe bà “hòa nhã” nói chuyện?

Ta hai tay nhận lấy trâm, một lần nữa quỳ xuống cảm tạ.

Lão phu nhân khẽ vuốt chén trà, chậm rãi nói:

“Kha Tắc sắp cưới vợ, để tránh rắc rối, chuyện này không nên để nó biết. Ngươi cứ ở lại viện thêm một tháng, cẩn thận chút. Đến ngày thành thân thì rời phủ.”

“Tuân mệnh.” Ta cúi đầu đáp.

Được chuộc thân đã là ơn lớn, ở lại thêm một tháng thì sao chứ? Dù gì cũng sắp được giải thoát rồi.

Lão phu nhân gật đầu hài lòng.

Ta lại thoáng thấy bóng người sau bình phong khẽ rời đi.

Hẳn là vị thiếu phu nhân tương lai kia…

Giờ cũng yên lòng rồi.

Chương tiếp
Loading...