TRIỆU THƯ VÂN

Chương 1



Ta suýt chút nữa đã quỳ xuống cầu xin lão chủ!

 

Bao nhiêu tài sản gom góp bấy lâu, ta đã dốc hết, gom đông góp tây, vậy mà vẫn còn thiếu năm lượng bạc.

 

Lão chủ trợn mắt, khinh khỉnh nói: “Không có tiền còn bày đặt làm oai cái nỗi gì chứ!”

 

Ta cũng đâu ngờ rằng, muốn mua được Tạ Duẫn lại đắt đỏ đến thế!

 

Sớm biết vậy, ta đã không cố chấp đến vậy rồi!

 

Bị người ta mắng nghèo thì có sao, ít ra còn hơn thực sự rơi vào cảnh túng thiếu.

 

“Lão chủ, hay là ông chờ thêm chút nữa, biết đâu có quan lại quyền quý nào tới mua hắn thì sao?” Ta chần chừ, phân vân.

 

Số tiền này, là ta cẩn thận tiết kiệm suốt bao năm nay, thật lòng chẳng đành lòng mà tiêu xài hết.

 

Lão chủ cười khẩy một tiếng, lắc đầu thở dài: “Phủ Trấn Nam Vương phạm tội diệt tộc tru gia, quan phủ đem thế tử quẳng vào chợ nô lệ, chính là muốn dày vò hắn, bức ép hắn đến chỗ chết. Hừ, quan lại quyền quý gì chứ, đến cả ăn mày bên đường cũng phải tránh xa hắn nữa là.”

Ta ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Tạ Duẫn khoác trên mình bộ y phục rách rưới, ngồi trên nền đất lạnh băng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng.

 

Hắn mặc kệ người khác xì xào bàn tán, gương mặt tuấn tú không hề lộ chút cảm xúc nào.

 

Các bà mối đã không chờ nổi mà tiến lại gần, tỉ mỉ quan sát Tạ Duẫn.

 

Thậm chí có người còn đưa tay chạm vào mặt hắn.

 

Lão chủ sốt ruột giục giã: “Cô mua hay không mua đây?”

 

Ta nhắm mắt, cắn răng đưa ra tấm ngân phiếu.

 

Mua xong Tạ Duẫn, ta đưa cho hắn tờ nô khế.

 

“Đi đi, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa.” Ta bực bội phất tay.

 

Ta đau lòng lắm!

 

Ban đầu ta tính sau khi đến vương phủ từ hôn xong sẽ tranh thủ kiếm chút lợi lộc.

 

Nào ngờ chẳng lấy được đồng nào, ngược lại còn phải bỏ tiền ra!

 

Tiền đã tiêu, hôn cũng đã từ, vốn dĩ ta và hắn nên mỗi người một ngả.

 

Nhưng Tạ Duẫn lại không rời đi, ngược lại còn bám theo ta.

 

Hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi phải bảo vệ ta.”

 

Ta gắt lên: “Lấy lý do gì chứ!”

 

Tạ Duẫn bình tĩnh đáp: “Ta có tiền.”

 

Ta im lặng một thoáng, rồi nở nụ cười hòa nhã: “Vừa nãy ta lỡ lớn tiếng quá, có làm ngươi sợ không? Ngươi đừng để bụng nhé, ta xưa nay giọng nói vốn đã hơi lớn rồi.”

 

Ta thực sự đã hiểu thế nào là "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa"!

 

Vương phủ đã sụp đổ rồi! Vậy mà Tạ Duẫn vẫn tiêu tiền như nước.

 

Ta thật căm ghét đám người giàu có này!

 

Tạ Duẫn thuê hẳn một căn thượng phòng hạng nhất, còn gọi người mang nước nóng để tắm rửa thay y phục.

 

Ta hầu hạ trước sau chu đáo, vậy là hắn tiện tay thưởng cho ta năm lượng bạc.

 

Nhưng hắn rõ ràng vẫn đề phòng ta!

 

Hắn bảo hiện tại chỉ có một ít bạc lẻ, chưa thể ngay lập tức trả lại số bạc ta đã bỏ ra để chuộc hắn.

 

Có tiền tiêu xài? Không có tiền trả nợ!

 

Được thôi, nợ nần thì là ông lớn mà.

 

Hắn ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ngọn nến chập chờn.

 

Ta lo nghĩ, liệu có khi nào hắn lại nghĩ quẩn mà tự tìm đến cái chết không.

 

Nếu Tạ Duẫn chết, số bạc ta bỏ ra sẽ trở thành món nợ khó đòi.

 

Ta phải trấn an hắn thôi.

 

“Thiên hạ loạn lạc bao lâu nay, hôm nay hoàng tử chết, mai lại đến hầu gia. Đến lượt nhà ngươi, cũng không có gì lạ đâu.

 

“Ngươi đừng quá phiền muộn, giữ được mạng sống, ắt sẽ có ngày xoay chuyển càn khôn.”

 

“Mấy tiểu thư, phu nhân gì đó chẳng phải vẫn say mê ngươi đấy sao?

 

“Sau này ngươi hãy quyến rũ họ, rồi ẩn nhẫn chịu khổ, đợi ngày b/á/o t/h/ù rửa h/ậ/n!”

 

Ta thật sự không đọc nhiều sách, nhưng cũng đã cố gắng hết sức mà an ủi hắn rồi!

 

Nghe ta nói đến đây, cuối cùng Tạ Duẫn cũng có phản ứng.

 

Hắn điếc một bên tai, có lẽ nghe không rõ, chỉ khẽ nhíu mày.

 

Ta liền ân cần lại gần, tiếp tục nói.

 

“Ngươi nghĩ mà xem, may là chỉ điếc một bên tai thôi.”

 

Ta chậm rãi nói tiếp: “Nếu chúng đánh gãy tay ngươi, thì ngay cả đi nhà xí cũng phải có người khác c/h/ùi đ/í/t hộ, thật thê thảm. Mà nếu chúng đánh gãy chân ngươi, đến cả việc đi tiểu cũng phải nhờ người bế lên, thảm đâu kém.”

 

Chắc chắn hắn có thể nghe được!

 

Ngực hắn khẽ phập phồng, ánh mắt cũng bắt đầu có chút sinh khí.

 

Tạ Duẫn hỏi ta: “Năm xưa ông nội ngươi rốt cuộc đã thuyết phục ông nội ta thế nào để định ra hôn ước này?”

 

Ta thở dài nói: “Đúng vậy đó, ông ta tại sao lại phải nhất quyết định ra hôn sự này! Ngươi ngoài gương mặt đẹp thì có gì xứng với ta đâu? Giờ còn điếc một tai, càng không xứng nữa! Thôi, không nói chuyện này nữa. Lần này ta đến kinh thành cũng là để từ hôn, ai ngờ lại gặp chuyện như thế này.”

 

Tạ Duẫn nhìn ta một lúc, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi đưa ta đến Thanh Châu, rồi từ đó chúng ta đường ai nấy đi.”

 

Ta xoa xoa tay, dè dặt nói: “Thanh Châu đường xa vạn dặm, không hai ba tháng e là không đến nơi.”

 

Tạ Duẫn cười nhạt: “Đến Thanh Châu, ta sẽ trả ngươi mười lần số bạc nợ.”

 

Ta lập tức ưỡn ngực, nở nụ cười rạng rỡ: “Đừng nói là đi Thanh Châu, dù có đi Hoàng Châu, Lục Châu hay Hồng Châu, ta cũng đưa ngươi đi! Tiền bạc không thành vấn đề, ai bảo ngươi là vị hôn phu của ta cơ chứ.”

 

Tạ Duẫn nghe xong, liền ném cho ta một thỏi bạc.

 

“Có chuyện gì ngươi cứ sai bảo.” Ta ôm thỏi bạc, cười tươi nói.

 

Tạ Duẫn chỉ thốt ra hai chữ: “Im miệng.”

Chương tiếp
Loading...