Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRIỆU THƯ VÂN
Chương 3
Ta vào kinh thành kỳ thực là có công vụ trong người.
Năm nay Thanh Châu gặp đại hạn, bách tính lâm vào cảnh thiếu thốn, chẳng mấy chốc không còn gì để ăn.
Những con đường vận chuyển lương thực từ bên ngoài vào bị quan phủ kiểm soát gắt gao vì triều đình đang dẹp loạn.
Ta nhờ mối quan hệ với Tổng binh Thanh Châu, đến tìm “Trân Bảo Lâu” - gia tộc thương gia giàu có bậc nhất, mong muốn dùng thuyền của họ để vận chuyển lương thực.
Kết quả là bị từ chối.
Công việc không thành, ta không muốn đến kinh thành một chuyến vô ích, bèn định đến vương phủ từ hôn.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, chỉ qua một đêm, vương phủ bị tru diệt cả nhà, chỉ còn lại mỗi Tạ Duẫn.
Tạ Duẫn bình thản nói: “Mười năm trước, triều đình kết án tử hình Tuyên Uy Tướng Quân, sai ông nội ta đến Tây Bắc tiếp quản quân đội. Thế nhưng, chưa đợi ông ta đến nơi, mười vạn đại quân Tây Bắc đã biến mất trong một đêm, phủ đệ của Tuyên Uy Tướng Quân cũng trống không. Hoàng thượng nổi giận, điều tra suốt bao năm vẫn không tìm ra manh mối, trở thành một vụ án bí ẩn.”
Hắn lại nhìn ta: “Triệu Vân Thư, ngươi là cháu gái của Tuyên Uy Tướng Quân, phải không?”
Tạ Duẫn nhận ra thân phận của ta, ta cũng không ngạc nhiên.
Khi cứu hắn, ta đã dùng tên của quân đội Tây Bắc.
Lão Tần thì mang giọng Tây Bắc, tay có vết chai, vừa nhìn đã biết là cựu binh.
Gần đến Thanh Châu rồi, ta cũng không định giấu diếm Tạ Duẫn.
Dù sao thì cậu của hắn cũng là người của chúng ta.
Hắn chỉ còn một con đường để đi.
Ta hờ hững nói: “Tên cẩu hoàng đế sớm muộn cũng chẳng có kết cục tốt.”
Mười năm trước, tên cẩu hoàng đế đó bịa ra tội danh, muốn đoạt binh quyền của quân Tây Bắc, còn muốn lấy luôn cả mạng chúng ta.
Lão vương gia sớm báo tin, ông nội ta lệnh cho quân Tây Bắc giả dạng làm giặc cướp, ẩn mình tại vùng Thanh Châu.
Còn gia đình ta, chạy trốn đến Thanh Châu, tá túc tại phủ tổng binh.
Khi ấy lão vương gia chỉ đưa ra một điều kiện, là ta phải đính hôn với Tạ Duẫn.
Tạ Duẫn khẽ nói: “Triệu Vân Thư, nếu Triệu lão tướng quân biết ngươi lợi dụng lúc khó khăn, bội tín bội nghĩa. Nhân lúc nhà họ Tạ bị tru diệt, đến tìm ta để từ hôn, ngươi nghĩ ngươi sẽ có kết cục ra sao?”
Cả người ta run lên!
Ông nội ta chắc chắn sẽ đánh ta một trận ra trò!
Trời ơi, ta xin chứng giám!
Khi ta tìm hắn để từ hôn, vương phủ vẫn chưa gặp chuyện gì.
Tên Tạ Duẫn này, lòng dạ đen tối, đúng là đang uy hiếp ta!
Khi ta đưa Tạ Duẫn trở về Thanh Châu, cả vùng lập tức dậy sóng!
“Hay! Hay! Hay lắm!” Ông nội ta liên tục khen ngợi: “Vân Thư, con quả thật là đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa! Trong muôn vàn nguy nan, con đã vượt qua bao hiểm trở để đưa A Duẫn trở về, lần này ông nhất định phải thưởng lớn cho con!”
Tạ Duẫn nghe lời ông nội ta nói, liếc mắt nhìn ta một cách nhẹ nhàng.
Ta giữ vẻ mặt bình thản, không chút dao động, đáp: “Ông nội, đó là bổn phận của con.”
Ông nội nắm lấy tay Tạ Duẫn, im lặng hồi lâu.
Trước tai họa thế này, có nói gì đi nữa cũng trở nên nhẹ nhàng và vô nghĩa.
“Cẩu hoàng đế!” Cậu của Tạ Duẫn mắt đỏ rực, nghiến răng nói: “Sớm muộn gì chúng ta cũng phải kéo quân về kinh thành, treo cái đầu chó của hắn lên tường thành để an ủi vong linh của người đã khuất!”
Ông nội ta đặt tay ta và tay Tạ Duẫn vào nhau.
Bàn tay của Tạ Duẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, ta theo phản xạ muốn rút tay lại.
Nào ngờ Tạ Duẫn lại siết chặt tay ta, nắm giữ thật chặt.
Ta trừng mắt nhìn hắn: Ngươi làm gì vậy!
Được đằng chân lân đằng đầu có phải không!
Ta đồng ý giúp ngươi che giấu việc ngươi bị điếc, nhưng không có nghĩa là ta đồng ý đóng vai tình nhân cùng ngươi.
Tạ Duẫn như không thấy ánh mắt của ta, vẫn nắm tay ta, đứng kề vai sát cánh.
Ông nội ta thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên nét hài lòng.
Ông thở dài một tiếng: “A Duẫn, theo lý thì ngươi phải để tang cha mẹ ba năm. Nhưng nay tình thế đã khác, thời loạn thì phải làm việc khác thường. Ta sẽ đứng ra chủ hôn, ba tháng nữa ngươi và Vân Thư thành thân, ý ngươi thế nào?”