Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Chơi Thọ Mệnh: Kẻ Cười Sau Cùng Là Tôi
Chương 2
04
Các bạn học nhìn thấy tận mắt số tiền thật trong tài khoản của Dư Kiến.
Ai nấy thở dốc, ánh mắt nóng rực.
Chỉ trong chớp mắt, một hàng dài đã nối đuôi nhau xếp trước mặt Diệp Hoan Hoan.
Những người liên kết thành công lập tức đến chỗ tôi nhận tiền.
Tôi cũng không keo kiệt, cứ theo số năm thọ mệnh họ cho đi mà trả tiền đầy đủ.
Hai mươi năm, mười lăm năm, mười năm – phần lớn là như thế.
Một số bạn gia cảnh khá hơn thì cũng góp được ba, năm năm.
Dù sao vẫn là học sinh, nhà có điều kiện thì có, nhưng tiền trong túi bản thân cũng không nhiều.
Chờ thi đại học xong, trong tay có mấy chục vạn, sống chẳng phải là quá oai sao?
Người "khủng" nhất phải kể đến lớp phó thể dục. Có vẻ cậu ta tin sái cổ vào chuyện ông nội bói toán, nghĩ chắc chắn mình sống đến trăm tuổi, nên hào sảng cho đi hẳn ba mươi năm thọ mệnh, nhận từ tôi ba triệu.
Diệp Hoan Hoan cười đến ngây ngốc.
Ngoài cười vẫn là cười, không thốt nổi một câu nào.
Cũng đúng thôi, ai mà ghét sống thọ cơ chứ?
Giờ chắc cô ta đủ sống đến mấy trăm tuổi rồi ấy chứ.
Nghĩ đến con số đó, Diệp Hoan Hoan muốn bật lên hát lớn, nhưng vì hoàn cảnh nên vẫn cố kìm lại.
Lâm Diễn Chu là người cuối cùng liên kết hệ thống.
“Học sinh Lâm Diễn Chu, liên kết thành công, tự nguyện hiến tặng một năm thọ mệnh cho ký chủ.”
Tiếng hệ thống vang lên khiến cả lớp quay phắt về phía cậu ta đầy kinh ngạc.
Phải biết rằng, Lâm Diễn Chu là người theo đuổi Diệp Hoan Hoan cuồng nhiệt nhất.
Vậy mà giờ lại là người cho ít nhất.
“Chuyển tiền mau.”
Liên kết xong, cậu ta bước đến trước mặt tôi, đọc số tài khoản xong liền cau có nói.
Tôi cười khẩy:
“Chuyển cái gì? Cậu đúng là keo kiệt. Bình thường hô hào thì to lắm, đến lúc cần hành động thì cho ít nhất. Xem ra trước giờ cậu đối tốt với Hoan Hoan chẳng qua chỉ là diễn trò.”
“Cậu…” Lâm Diễn Chu gấp đến mức nói không thành lời.
Nhưng tôi đâu cho cậu ta cơ hội phản bác, tiếp tục tấn công sát ván:
“Cậu cái gì mà cậu? Sự thật rành rành. Cả lớp, người ít nhất cũng cho đi ba năm. Tôi chuyển tiền đến mức thẻ suýt nổ. Vì Hoan Hoan bảo bối, ai nấy đều có lòng.
Còn cậu thì sao? Không đau không ngứa, cho đúng một năm. Lâm Diễn Chu, cậu đúng là đồ ích kỷ nhỏ mọn.”
Tên tiểu nhân này, kiếp trước nếu không có hắn cầm đầu bắt cóc tôi, tôi đã chẳng chết thảm như vậy.
Cho nên kiếp này, tôi không định bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khiến hắn khó chịu.
Vừa dứt lời, cả lớp – kể cả Diệp Hoan Hoan – đều nhìn Lâm Diễn Chu bằng ánh mắt khinh thường.
“Bạn Giang Lâm Nguyệt nói đúng, cho có một năm mà cũng đòi tiền, không thấy mất mặt à?”
“Bình thường thì ra rả bảo tụi này chăm sóc Hoan Hoan bảo bối, đến lúc chính mình thì... tôi cạn lời.”
“Nói thật nhé, có lẽ trước giờ tụi mình đã hiểu lầm bạn Giang Lâm Nguyệt rồi. Vì Hoan Hoan mà sẵn sàng bỏ ra mấy chục triệu, chứng tỏ bạn ấy thật sự có tình nghĩa. Mà nghĩ lại, mọi hiểu lầm trước kia hình như đều do cậu giở trò.”
Người ăn của tôi, đương nhiên sẽ đứng về phía tôi, chuyện đó quá bình thường.
Nghe những lời châm chọc xung quanh, Lâm Diễn Chu tức đến mức suýt nổ phổi, nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành nghiến răng nhìn tôi chằm chằm.
Cậu ta không ngờ tôi lại phản đòn quyết liệt như vậy, càng không ngờ mọi người đã không còn đứng về phía mình.
Cậu ta cuống cuồng chạy đến chỗ Diệp Hoan Hoan:
“Hoan Hoan bảo bối, cậu đừng tin con tiện nhân đó nói linh tinh! Tớ trước giờ đều thật lòng với cậu, cậu biết mà…”
Bỗng nhiên, hệ thống vang lên:
“Chúc mừng ký chủ, nhận được tổng cộng 587 năm thọ mệnh.”
Không khí lập tức như đóng băng.
Mọi người chết lặng tại chỗ.
587 năm…
Ai nấy sắc mặt thay đổi, không ai nói gì.
Ánh mắt nhìn Diệp Hoan Hoan đã đỏ bừng.
Ghen tị – thứ cảm xúc đó trỗi dậy trong lòng từng người, không cách nào kiềm chế.
Tôi lạnh lùng đứng bên nhìn, cười khinh miệt trong bụng.
Sau ghen tị, chắc chắn sẽ là lòng tham.
Tôi rất tò mò, Diệp Hoan Hoan có còn là “bảo bối” của cả lớp nữa không?
Có vẻ như cô ta cũng nhận ra điều gì đó, đôi mắt đảo nhanh, rồi tươi cười nói:
“Các bạn, mình có tin vui muốn chia sẻ nè! Hệ thống bảo, sau khi giúp mình nối dài tuổi thọ, trong vòng một tháng sẽ ngẫu nhiên chọn một người trong lớp làm ký chủ tiếp theo đấy!”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Không hổ là “bảo bối lớp”, ai nấy đều tin lời cô ta không chút nghi ngờ.
Mỗi người như được tiêm thuốc kích thích, mặt đỏ phừng phừng, tưởng tượng cảnh bản thân trở thành người được chọn.
Thấy mọi người ổn định lại, Diệp Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm.
Phải nói là bản lĩnh thật. Tôi âm thầm gật đầu tán thưởng.
Người thảm nhất lúc này chính là Lâm Diễn Chu, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, nghiến răng ken két.
Một năm tuổi thọ đi tong, tiền thì không có lấy một xu.
05
Cả lớp rơi vào cơn phấn khích tột độ, ôm tiền rủ nhau khoác vai kéo đi tiêu xài thả ga.
“Giang Lâm Nguyệt, đứng lại cho tôi!”
Lâm Diễn Chu đuổi theo tôi.
Tôi dừng bước, mặt không cảm xúc:
“Chuyện gì? Có việc à?”
Ánh mắt cậu ta dán chặt vào mặt tôi, như thể muốn nhìn ra điều gì đó. Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Cậu… cũng trọng sinh rồi phải không?”
Tôi hơi nhíu mày:
“Trọng sinh? Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì.”
Nhìn tôi làm vẻ ngây thơ vô tội, trong lòng Lâm Diễn Chu rối như tơ vò.
Đúng vậy, cậu ta là người trọng sinh.
Nguyện vọng lớn nhất ở kiếp này là: giữ cho Diệp Hoan Hoan sống sót.
Thế nhưng hiện tại, tôi lại bỏ tiền ra khiến cả lớp phát cuồng vì hiến thọ mệnh – thái độ hoàn toàn khác với kiếp trước.
Dù hành động của tôi ngược lại giúp được Hoan Hoan, nhưng lại khiến cậu ta thấy bất an.
Bởi vì cậu ta nhớ rất rõ, ở kiếp trước khi tôi cố chứng minh mình vô tội, đã cho mọi người xem một tin nhắn do Diệp Hoan Hoan gửi.
Trong đó viết rõ ràng:
“Muốn hiến một năm thọ mệnh, phải đánh đổi một bộ phận cơ thể.”
Lâm Diễn Chu bắt đầu hoảng.
Cậu ta không thể không nghi ngờ, liệu tin nhắn đó có phải là sự thật?
Còn tôi – liệu có phải đang cố tình dùng cách này để trả thù tất cả bọn họ?
Vì thế, để an toàn, cậu ta mới chỉ dám hiến đúng một năm.
Tôi lạnh lùng nói:
“Được rồi, từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa. Loại người keo kiệt như cậu, không xứng là bạn học của tôi, càng không đủ tư cách cùng tụi tôi cưng chiều Hoan Hoan bảo bối.”
Tôi cố tình bắt chước khẩu khí mà Lâm Diễn Chu hay dùng trước đây, mỉa mai lại một trận khiến cậu ta tức đến nghẹn họng.
Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Còn cái ánh mắt đầy thù độc kia, tôi càng chẳng buồn bận tâm.
Vì phía trước, hơn chục vệ sĩ mà ba tôi sắp xếp đã có mặt.
Trước khi lũ người này xuống địa ngục, vệ sĩ sẽ luôn theo sát tôi, từng bước không rời.
Ở kiếp này, điều quan trọng nhất – chính là giữ mạng sống.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông – là ba gọi đến.
“Nguyệt Nguyệt à, sao con tiêu mất hơn năm chục triệu thế? Mua gì vậy?”
Ba hỏi bằng giọng dịu dàng, còn cười khà khà ở đầu bên kia.
Tôi thấy lòng mình ấm áp, lại nghĩ đến cái chết bi thảm ở kiếp trước, bèn nghẹn ngào nũng nịu:
“Con chơi trò chơi nhỏ với các bạn... và thua rồi.”
“Ồ, vậy không sao. Lát ba sẽ chuyển thêm cho con một trăm triệu, cứ thoải mái mà tiêu.”
“…”