TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI

CHƯƠNG 4



06

Tôi nhận được cuộc gọi khi đang ở Zurich.

Là người giúp việc gọi tới.

Giọng bà ấy hạ rất thấp, nhưng không giấu nổi sự kích động.

“Cô Ôn, mọi chuyện đều diễn ra đúng như cô nói.”

“Bà già đã bế đứa bé mang đi rồi.”

“Cậu chủ bị giữ lại ở bệnh viện.”

“Tôi nghe bên trong cãi nhau long trời lở đất.”

Tôi bật cười.

“Vất vả cho dì Vương rồi.”

“Tiền thưởng đợt sau tôi đã chuyển vào thẻ của con gái dì.”

“Dì cứ tiếp tục ở đó.”

“Không cần làm gì cả, chỉ cần xem kịch thôi.”

Cúp điện thoại.

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Mọi thứ…

Đều nằm trong tính toán của tôi.

Phản ứng của Triệu Lan, tôi đã sớm đoán được từ trước.

Một người phụ nữ coi chuyện “nối dõi tông đường” còn quan trọng hơn mạng sống.

Nếu chưa tận mắt nhìn thấy một bản giám định ADN khác, do chính tay bà ta sắp xếp…

Bà ta tuyệt đối sẽ không tin đứa “cháu vàng” kia là giả.

Bà ta sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.

Cho rằng tất cả chỉ là màn trả thù tôi dày công dựng lên.

Bà ta không tin con trai mình.

Bởi trong mắt bà ta, Trần Húc đã bị tôi “mê hoặc” mất lý trí.

Bà ta càng không tin khoa học.

Thứ bà ta tin…

Chỉ có phán đoán của chính mình.

Cùng cái logic mục ruỗng kiểu “gia tộc là trên hết”.

Cho nên…

Bà ta nhất định sẽ tự đi làm thêm một bản xét nghiệm ADN khác.

Bà ta sẽ dùng toàn bộ quan hệ mình có.

Tìm bệnh viện đáng tin nhất.

Tìm bác sĩ bà ta tin tưởng nhất.

Dùng một “bằng chứng thép” để tát ngược lại vào mặt tôi.

Tiện thể cũng tát tỉnh đứa con trai “vô dụng” của mình.

Sau đó danh chính ngôn thuận xác lập thân phận cho “cháu đích tôn”.

Mà đó…

Chính là điều tôi muốn.

Bản báo cáo do tôi đưa ra, bọn họ có thể không tin.

Nhưng nếu sự thật được chính tay Triệu Lan đào ra…

Thì cú đánh đó mới thật sự mang tính hủy diệt.

Đó mới là vở kịch đáng xem nhất.

Lúc này tại nhà cũ của họ Trần.

Triệu Lan đang ôm đứa bé trong lòng.

Biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi.

Không hề có chút dịu dàng của một người bà.

Chỉ có ánh mắt soi xét giống như đang đánh giá một món hàng.

Bà ta gọi điện.

Không gọi cho Trần Húc.

Mà gọi cho em trai mình, một người có chút quyền trong hệ thống y tế.

“Lão Tam, giúp chị một chuyện.”

“Chị muốn làm xét nghiệm ADN, loại nhanh nhất, uy tín nhất, bảo mật nhất.”

“Đúng, mẫu chị sẽ tự mình mang qua.”

Cúp máy xong.

Bà ta lập tức gọi thêm một cuộc khác.

Cho một thám tử tư.

Người trước đây Trần Húc từng dùng để điều tra đối thủ thương trường.

Bây giờ…

Bà ta muốn dùng để điều tra tôi.

“Alo, lão Trương à?”

“Tôi là mẹ của Trần Húc.”

“Tôi có việc cần ông làm.”

“Đi điều tra Ôn Tình cho tôi.”

“Đào cô ta ra bằng mọi giá!”

“Tôi muốn cô ta phải trả giá cho tất cả những gì đã làm!”

Bà ta tưởng mình đang bố cục.

Đang phản công.

Nhưng bà ta đâu biết…

Mỗi bước bà ta đi.

Đều đang giẫm chính xác vào từng ô cờ tôi đã bày sẵn.

Bà ta càng vùng vẫy.

Tấm lưới ấy…

Sẽ càng siết chặt hơn.

Còn Trần Húc lúc này trong bệnh viện.

Cuối cùng cũng thoát khỏi mớ hỗn loạn kia.

Anh ta không để ý tới tiếng khóc lóc của Lưu Yến.

Cũng chẳng buồn quan tâm tới những lời chửi rủa từ cha mẹ cô ta.

Anh ta một mình thất thần bước ra khỏi bệnh viện.

Ngồi vào chiếc xe sang quen thuộc.

Nhưng anh ta không về nhà.

Cũng không tới công ty.

Anh ta cứ lái xe vô định trong thành phố như một cái xác mất hồn.

Cuối cùng…

Chiếc xe dừng lại dưới khu chung cư nhà bố mẹ tôi.

07

Bố mẹ tôi sống trong một khu tập thể cũ.

Không có thang máy, hành lang tối om, trên tường dán kín đủ loại quảng cáo nhỏ.

Trần Húc đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc kia.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong.

Đó là cảm giác của một mái nhà mà anh ta từng khao khát có được nhất… rồi lại tự tay đánh mất.

Trước khi kết hôn, anh ta thường xuyên tới đây.

Lúc thì xách trái cây, lúc thì mang rượu ngon.

Ngồi đánh cờ với bố tôi, nghe mẹ tôi càm ràm chuyện vụn vặt trong nhà.

Nụ cười của anh ta khi ấy chân thành mà khiêm nhường.

Anh ta từng nói, từ nhỏ mình chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn.

Cho nên sau này nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ tôi như cha mẹ ruột.

Tôi tin.

Bố mẹ tôi cũng tin.

Sau khi công ty lên sàn chứng khoán, số lần anh ta tới ngày càng ít.

Lý do lúc nào cũng là bận.

Họp không hết, khách hàng không gặp xuể.

Chương tiếp
Loading...