TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI
CHƯƠNG 6
Trong ảnh, tôi cười rất nhẹ nhàng, thản nhiên đến mức khiến người khác phát bực.
Triệu Lan nhìn tấm ảnh đó.
Tức đến run cả người.
Trong mắt bà ta, nụ cười của tôi chính là sự khiêu khích dành cho bà ta… và cho toàn bộ nhà họ Trần.
“Con tiện nhân này!”
“Bản thân không sinh được con, giờ còn muốn phá luôn hương hỏa nhà họ Trần chúng ta!”
Triệu Lan nghiến răng mắng chửi, rồi ném mạnh tấm ảnh xuống bàn.
Bà ta đã nghĩ kỹ hết rồi.
Chờ bản giám định ADN mới này có kết quả.
Việc đầu tiên bà ta phải làm…
Chính là mở tiệc.
Không.
Phải nói là mở một bữa gia yến thật lớn.
Mời toàn bộ họ hàng tới.
Trước mặt tất cả mọi người…
Đập thẳng bản báo cáo xuống bàn.
Chứng minh đứa bé này chính là máu mủ nhà họ Trần.
Sau đó ép Trần Húc.
Lập tức.
Ngay lập tức.
Đi đăng ký kết hôn với Lưu Yến.
Phải đóng đinh thân phận “cháu đích tôn” này thật chắc.
Sau khi làm xong tất cả.
Bà ta sẽ bắt đầu xử lý tôi.
Bà ta muốn huy động toàn bộ tài nguyên của nhà họ Trần.
Từ thương trường đến dư luận.
Tiến hành chèn ép tôi trên mọi mặt trận.
Bà ta muốn tôi thân bại danh liệt.
Muốn tôi phải trả giá đau đớn cho sự “độc ác” của mình.
Bà ta muốn tất cả mọi người đều biết…
Đắc tội với Triệu Lan.
Đắc tội với nhà họ Trần.
Sẽ có kết cục thế nào.
Bà ta chìm trong ảo tưởng báo thù của chính mình.
Đến mức đứa bé trong lòng khóc đến khàn cả giọng, bà ta cũng lười dỗ lấy một câu.
Trong mắt bà ta lúc này…
Đứa bé kia không còn là một sinh mạng nữa.
Mà chỉ là một món vũ khí.
Một món vũ khí dùng để củng cố địa vị và tiêu diệt kẻ thù.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hai mươi bốn tiếng.
Dài như cả một thế kỷ.
Mười giờ sáng hôm sau.
Em trai Triệu Lan tự mình mang một túi hồ sơ niêm phong tới giao cho bà ta.
“Chị, có kết quả rồi.”
Tim Triệu Lan lập tức thắt lại nơi cổ họng.
Bà ta hít sâu một hơi, trực tiếp xé mở túi hồ sơ.
Rút ra tờ giấy mỏng tang nhưng nặng tựa ngàn cân.
Bà ta nhìn thẳng vào phần kết luận.
Đoạn kết luận đã được em trai đặc biệt dịch sang tiếng Trung.
【Sau khi giám định, kết quả phân tích gen YSTR của hai mẫu không trùng khớp.】
【Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, loại trừ mẫu nam được gửi tới là cha sinh học của mẫu trẻ sơ sinh.】
Loại trừ.
Lại là hai chữ “loại trừ”.
Đôi mắt Triệu Lan trợn lớn nhìn chằm chằm vào hai chữ đó như thể bà ta hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của chúng.
Bà ta lật qua lật lại bản báo cáo.
Giống như muốn nhìn xuyên cả tờ giấy.
Em trai bà ta đứng bên cạnh dè dặt hỏi.
“Chị… chuyện này là sao vậy?”
“Có phải lấy nhầm mẫu rồi không?”
Triệu Lan đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Không thể nhầm mẫu được!”
“Là bệnh viện các cậu làm sai!”
“Là đám vô dụng các cậu làm sai!”
Bà ta phát điên xé nát bản báo cáo.
Mảnh giấy vụn tung bay đầy đất như tuyết.
Em trai bà ta sợ tới mức không dám lên tiếng.
Còn Triệu Lan lúc này giống hệt một con sư tử cái bị chọc giận.
Bà ta chộp lấy điện thoại gọi cho Trần Húc.
Vừa kết nối được cuộc gọi, bà ta đã gào lên.
“Bây giờ lập tức cút tới bệnh viện cho mẹ!”
“Dẫn theo con tiện nhân Lưu Yến kia!”
“Mẹ muốn hỏi thẳng mặt nó!”
“Cái thứ con hoang kia…”
“Rốt cuộc là giống của thằng nào?!”
09
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.
Lưu Yến vẫn tựa trên giường.
Nhưng trên mặt đã không còn chút đắc ý nào như hai ngày trước.
Chỉ còn lại hoảng loạn và bất an.
Cha mẹ cô ta co ro trong góc phòng như hai con gà trống thua trận.
Trần Húc đứng cạnh cửa sổ.
Quay lưng về phía mọi người.
Anh ta đã thức trắng cả đêm.
Cả người tiều tụy như già thêm mười tuổi.
Những lời bố tôi nói hôm qua giống như lời nguyền, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh ta.
“Muộn rồi.”
Anh ta biết.
Lần này thật sự quá muộn rồi.
“Rầm!”
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Triệu Lan lao vào như một cơn lốc.
Phía sau còn có em trai bà ta đi theo.
Trong tay bà ta vẫn bế đứa bé đang khóc oe oe.
Bà ta trực tiếp ném đứa bé lên giường như ném một món đồ.
Dọa Lưu Yến hét thất thanh.
“Nói!”
Triệu Lan chỉ thẳng vào mặt Lưu Yến.
Giọng sắc nhọn xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
“Đứa bé này rốt cuộc là con hoang của thằng nào?!”
“Mày dám lừa nhà họ Trần chúng tao, gan mày lớn thật đấy!”
Lưu Yến sợ đến run rẩy toàn thân.
Cô ta điên cuồng lắc đầu.
Nước mắt rơi lã chã.