TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI CỨU CÔ TA

CHƯƠNG 13



Tiểu Nhu hít mạnh một hơi.

Gật đầu liên tục.

Ôn Chiêu Chiêu thanh toán tiền hai ly cà phê.

Rồi bước ra khỏi tiệm.

Gió đêm thổi lên mặt.

Mang theo cái lạnh của cuối thu.

Cô đứng dưới ánh đèn đường.

Mở lại tấm ảnh vừa rồi.

Nhìn thêm một lần nữa.

Sau đó mở ứng dụng ghi chú.

Giai đoạn ba: Phơi bày sự thật.

Phía sau dòng chữ đó.

Cô thêm bốn chữ.

Đã có chứng cứ.

Ôn Chiêu Chiêu đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt Lục Hành.

Địa điểm là phòng khách trong “nhà” của hai người.

Chính xác hơn.

Là một căn hộ lớn đứng tên nhà họ Lục.

Phong cách trang trí do Lục Hành chọn.

Tông màu xám lạnh.

Chủ nghĩa tối giản.

Ôn Chiêu Chiêu đã sống ở đây hơn hai năm.

Nhưng chưa từng cảm thấy nơi này giống một mái nhà.

Hôm đó.

Cô cố ý về sớm.

Làm một bàn thức ăn.

Sườn xào chua ngọt.

Rau cải xào.

Một bát canh chua cay.

Khi Lục Hành mở cửa bước vào.

Anh ta còn ngẩn người trong chốc lát.

Đã rất lâu rồi.

Trong căn nhà này không còn mùi cơm canh.

“Hôm nay em sao vậy...”

“Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Ôn Chiêu Chiêu đưa đũa cho anh ta.

Lục Hành nhìn cô một cái.

Rồi ngồi xuống.

Hai người lặng lẽ ăn hết bữa cơm.

Tay nghề nấu ăn của Ôn Chiêu Chiêu không phải xuất sắc.

Nhưng cũng không tệ.

Đĩa sườn xào chua ngọt được làm vàng giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong.

Là khẩu vị mà trước đây Lục Hành từng nói mình thích.

Nhìn anh ta ăn tới miếng sườn thứ ba.

Ôn Chiêu Chiêu mới lên tiếng.

“Ăn xong rồi tôi có thứ muốn cho anh xem.”

Lục Hành nhai vài cái.

Khẽ “ừ” một tiếng.

Sau bữa cơm.

Ôn Chiêu Chiêu thu dọn bát đũa.

Lau sạch mặt bàn.

Rồi lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy.

Đặt ngay chính giữa bàn.

Lục Hành cầm tách trà đi tới.

Cúi đầu nhìn xuống.

Đơn thỏa thuận ly hôn.

Năm chữ vuông vức.

In rõ trên đầu trang giấy.

Bàn tay đang cầm tách trà của anh ta khựng lại.

“Ý em là gì?”

“Theo đúng nghĩa đen.”

Ôn Chiêu Chiêu ngồi xuống ghế sofa.

Ôm một chiếc gối tựa.

“Tôi muốn ly hôn với anh.”

Lục Hành đặt tách trà xuống.

Hơi mạnh tay.

Đáy cốc va vào mặt bàn phát ra một tiếng cộp nặng nề.

“Ôn Chiêu Chiêu.”

“Rốt cuộc em đang làm trò gì vậy?”

“Tôi không làm loạn.”

Ôn Chiêu Chiêu nói.

“Anh xem nội dung thỏa thuận đi. Không liên quan đến phân chia tài sản. Thỏa thuận tiền hôn nhân viết thế nào thì làm theo thế ấy. Nhà cửa xe cộ đều là của anh. Tôi chỉ mang theo đồ dùng cá nhân và số tiền tiết kiệm từ lương của mình.”

“Rõ ràng sạch sẽ.”

Lục Hành đứng nguyên tại chỗ.

Cúi đầu nhìn xấp giấy trên bàn.

Ánh đèn kéo cái bóng của anh ta thật dài.

Anh ta im lặng khoảng nửa phút.

Sau đó.

Bất ngờ chộp lấy xấp giấy.

Ôn Chiêu Chiêu còn tưởng anh ta sẽ xé nó.

Kiếp trước.

Trong những tình huống tương tự.

Anh ta đã từng làm như vậy.

Nhưng lần này thì không.

Anh ta đập xấp giấy trở lại mặt bàn.

Rồi quay người nhìn cô.

“Vì chuyện của Giang Mạn?”

“Không hẳn.”

“Vậy là vì cái gì?”

Ôn Chiêu Chiêu ngẩng mắt.

“Vì tôi không còn yêu anh nữa.”

Năm chữ ấy vừa thốt ra.

Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ù rất khẽ từ cửa thông gió của máy điều hòa.

Biểu cảm của Lục Hành xuất hiện một thay đổi cực kỳ vi diệu.

Không phải tức giận.

Không phải tổn thương.

Mà là một sự hoang mang thoáng qua.

Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Giống như có người nói với anh ta rằng.

Ngày mai mặt trời sẽ mọc từ phía tây.

Không thể nào.

Biểu cảm của anh ta đang nói như vậy.

Không thể nào.

Ôn Chiêu Chiêu thích anh ta từ nhỏ.

Chuyện này cả vòng bạn bè quen biết đều biết.

Là chính Ôn Chiêu Chiêu chủ động theo đuổi cuộc hôn nhân này.

Nhà họ Lục vốn không quá hài lòng với điều kiện của nhà họ Ôn.

Nhưng nhờ học vấn của mình.

Nhờ tính cách dịu dàng hiểu chuyện.

Ôn Chiêu Chiêu đã khiến mẹ của Lục Hành thay đổi ý định.

Trong nhận thức của Lục Hành.

Ôn Chiêu Chiêu yêu anh ta.

Là một sự thật không thể lay chuyển.

Giống như nước luôn chảy xuống chỗ thấp.

Giống như mặt trời mọc từ phía đông.

Giống như cô sẽ luôn nhường nhịn.

Bao dung.

Chịu đựng vì anh ta bất cứ lúc nào.

Cho nên.

Khi cô nói rằng:

“Tôi không còn yêu anh nữa.”

Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải đau lòng.

Mà là khó hiểu.

“Em đang nóng giận.”

Anh ta nói.

Thậm chí trong giọng còn mang theo một chút chắc chắn không cho là đúng.

“Tôi không có.”

Ôn Chiêu Chiêu ôm gối tựa.

Giọng bình thản.

“Ôn Chiêu Chiêu...”

“Lục Hành.”

Ôn Chiêu Chiêu cắt ngang lời anh ta.

“Tôi nói vài điều mà có lẽ anh sẽ không thích nghe.”

“Chúng ta kết hôn hơn hai năm rồi.”

“Trong hai năm đó, số lần anh về nhà ăn cơm không quá ba mươi lần. Những món tôi nấu, phần lớn cuối cùng đều bị đổ vào thùng rác.”

“Mẹ anh gọi điện cho tôi, lần nào cũng là dạy tôi cách làm người.”

“Không phải làm Ôn Chiêu Chiêu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...