TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI CỨU CÔ TA

CHƯƠNG 16



Kiếp trước.

Ông ta cũng xử lý những người có ý kiến khác như vậy.

Nhanh gọn.

Lạnh lùng.

Không để lại đường lui.

“Tiểu Nhu, trước tiên em đừng hoảng.”

Giọng Ôn Chiêu Chiêu trở nên bình tĩnh.

“Thủ tục sa thải đã được thực hiện chưa? Có thông báo bằng văn bản không?”

“Chưa... chưa có... Anh ấy nói ngày mai sẽ đưa cho em...”

“Ngày mai bất kể họ đưa cho em cái gì, em cũng phải chụp ảnh lại trước.”

Ôn Chiêu Chiêu nói.

“Sau đó tìm hợp đồng lao động của em ra, xem kỹ điều khoản bảo mật và mức tiền phạt vi phạm.”

“Nếu họ lấy lý do vi phạm bảo mật để sa thải em, nhưng em chưa từng tiết lộ bất kỳ bí mật thương mại nào, mà những chuyện em nói với tôi cũng không phải bí mật thương mại, đó chỉ là hành vi cá nhân của nghệ sĩ.”

“Vậy việc sa thải này có thể bị xem là chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.”

Tiếng khóc của Tiểu Nhu chợt ngừng lại.

“Thật... thật vậy sao ạ?”

“Thật.”

Ôn Chiêu Chiêu đáp.

“Tôi sẽ hỏi giúp em luật sư.”

“Bây giờ em cứ bình tĩnh, đừng xung đột với họ, đừng ký bất cứ giấy tờ nào, cũng đừng phát biểu bất cứ điều gì trong nhóm chat công việc.”

“Vâng... vâng ạ... Cảm ơn bác sĩ Ôn...”

“Không cần cảm ơn.”

Ôn Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói thêm:

“Em đã giúp tôi.”

“Tôi sẽ không để em giúp vô ích.”

Sau khi cúp máy.

Ôn Chiêu Chiêu nằm nhìn trần nhà một lúc.

Đòn phản công của Giang Mạn đã tới.

Tìm ra Tiểu Nhu.

Sa thải cô ấy.

Đó mới chỉ là bước đầu tiên.

Bước tiếp theo.

Bọn họ nhất định sẽ tìm cách xác định xem trong tay Ôn Chiêu Chiêu còn nắm giữ bao nhiêu bằng chứng.

Sau đó tìm cách tiêu hủy.

Phủ nhận.

Hoặc quay ngược lại cắn cô một đòn.

Ôn Chiêu Chiêu xoay người.

Cầm điện thoại lên.

Gửi cho luật sư Tần Lãng một tin nhắn.

“Luật sư Tần, anh có nhận cả vụ tranh chấp lao động không?”

“Có. Chuyện gì vậy?”

“Có một cô gái vì giúp tôi mà bị sếp sa thải trái pháp luật.”

“Được. Bảo cô ấy ngày mai tới văn phòng tìm tôi.”

Ôn Chiêu Chiêu gửi thêm một tin nhắn nữa.

“Còn chuyện ly hôn.”

“Nếu trong vòng một tuần đối phương không ký, trực tiếp khởi kiện.”

“Lúc nộp đơn, nộp luôn chứng cứ ngoại tình.”

Tần Lãng trả lời rất nhanh.

“Có chứng cứ mới rồi?”

Ôn Chiêu Chiêu gửi tấm ảnh trong khách sạn qua.

Tần Lãng lập tức đáp lại bằng một chữ.

“Nhận.”

Ôn Chiêu Chiêu khóa màn hình.

Nhét con tôm hùm đất cuối cùng vào miệng.

Cay.

Sảng khoái.

Ngày hôm sau.

Ôn Chiêu Chiêu quay lại bệnh viện làm việc.

Vừa bước vào khoa.

Cô đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô có thêm vài phần vi diệu.

Có kiểu hả hê như đang nói:

Lần này cô xong rồi.

Cũng có kiểu thầm khâm phục:

Cô gan thật đấy.

Sau khi vào phòng khám.

Cô mới biết nguyên nhân.

Lục Hành đã gọi điện tới bệnh viện.

Không phải gọi cho Ôn Chiêu Chiêu.

Mà gọi cho Chu Kiến Quốc.

Nội dung đại khái là:

“Hy vọng bệnh viện quan tâm hơn tới tình trạng tâm lý của bác sĩ Ôn. Gần đây cô ấy không được ổn định về mặt cảm xúc, đã đưa ra một vài quyết định bốc đồng.”

Chu Kiến Quốc nghe xong.

Im lặng năm giây.

Sau đó vô cùng lịch sự đáp lại:

“Anh Lục, tình trạng tâm lý của bác sĩ Ôn tôi nhìn thấy mỗi ngày.”

“Cô ấy ổn lắm.”

“Hôm qua còn làm hai ca phẫu thuật, ca nào cũng rất đẹp.”

“Ngược lại là anh.”

“Nửa đêm gọi điện tới bệnh viện nói những chuyện thế này.”

“Anh ổn chứ?”

Khi câu chuyện truyền tới tai Ôn Chiêu Chiêu.

Cô suýt bật cười thành tiếng.

Ông già Chu Kiến Quốc này.

Bình thường nhìn không nói nhiều.

Nhưng lúc quan trọng lại rất biết bảo vệ người nhà.

Nhưng chiêu này của Lục Hành...

Nụ cười trên môi Ôn Chiêu Chiêu dần biến mất.

“Cảm xúc không ổn định.”

“Quyết định bốc đồng.”

Anh ta đang dọn đường.

Nếu vụ ly hôn phải ra tòa.

Anh ta hoàn toàn có thể dùng lý do:

“Vợ tôi vì áp lực công việc nên mất kiểm soát cảm xúc, mới đưa ra yêu cầu ly hôn.”

Từ đó tranh thủ hòa giải.

Hoặc kéo dài thời gian.

Người nhà họ Lục.

Đúng là sinh ra để làm ăn.

Ngay cả ly hôn.

Cũng phải chơi một màn chiến thuật ngôn từ.

Ôn Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn phim CT trong tay.

Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.

Được thôi.

Anh có cách của anh.

Tôi có đòn kết liễu của tôi.

Ngày cuối cùng của thời hạn một tuần.

Ôn Chiêu Chiêu không đợi được chữ ký của Lục Hành.

Nhưng cô lại đợi được một thứ mà bản thân không ngờ tới.

Mẹ của Lục Hành đích thân tìm tới.

Ba giờ rưỡi chiều.

Ôn Chiêu Chiêu vừa kết thúc buổi đi buồng.

Đang ngồi trong văn phòng viết hồ sơ bệnh án.

Cửa bị đẩy mở.

Không hề gõ cửa.

Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen dài quá gối bước vào.

Tóc búi gọn gàng không một sợi rối.

Trên cổ đeo chuỗi ngọc trai.

Trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc.

Mẹ của Lục Hành.

Trần Huệ Lan.

Ôn Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên.

Biểu cảm không hề dao động.

“Mẹ.”

Cô gọi một tiếng.

Theo thói quen.

Theo phản xạ.

Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói thốt ra.

Ôn Chiêu Chiêu cảm thấy cách xưng hô ấy thật chói tai.

Trần Huệ Lan ngồi xuống đối diện cô.

Đưa mắt quét một vòng quanh văn phòng.

Một phòng làm việc bình thường của bệnh viện.

Trên bàn chất đầy hồ sơ bệnh án và phiếu xét nghiệm.

Trong góc có một chậu trầu bà sống dở chết dở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...