TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI CỨU CÔ TA
CHƯƠNG 6
“Tối nay khoa cấp cứu đặc biệt bận, liên tiếp có ba ca cấp cứu nặng được đưa tới. Em là người duy nhất còn trống.”
Ôn Chiêu Chiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lục Hành.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu từ phía sau lưng anh ta tới, phác họa quanh người anh ta một viền sáng lạnh màu trắng.
Người đàn ông này.
Quả thực rất đẹp trai.
Xương mày cao, sống mũi thẳng, đường quai hàm sắc bén đến mức như có thể cứa đứt người khác.
Đáng tiếc.
Ẩn dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó lại là một trái tim mục ruỗng từ lâu.
“Đó chỉ là một thủ thuật chọc dò đơn giản.”
Ôn Chiêu Chiêu nói.
“Đúng.”
Lục Hành nhìn cô.
“Rất đơn giản. Em chỉ mất năm phút là làm xong.”
“Làm xong rồi sao nữa?”
“Xe cứu thương sẽ tới, sau đó Phương Hựu Lâm tiếp nhận.”
Ôn Chiêu Chiêu im lặng ba giây.
Rồi đứng dậy.
Trong mắt Lục Hành lóe lên một tia sáng.
Khi đi ngang qua người anh ta, Ôn Chiêu Chiêu chợt dừng bước.
“Tôi cứu cô ta không phải vì anh.”
Giọng cô rất khẽ.
“Cũng không phải vì cô ta.”
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lục Hành.
“Mà vì bên cạnh giường bệnh của cô ta còn có những bệnh nhân cấp cứu khác. Nếu tình trạng xuất huyết của cô ta mất kiểm soát, tài nguyên của phòng cấp cứu sẽ bị một mình cô ta chiếm hết.”
“Tôi đang dọn đường cho những bệnh nhân khác. Hiểu chưa?”
Yết hầu của Lục Hành khẽ chuyển động.
Anh ta không nói gì.
Ôn Chiêu Chiêu đi vào phòng cấp cứu.
Bộ dụng cụ chọc dò đã được chuẩn bị sẵn.
Hà Khê đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết.
Mà thực tế đúng là như vậy.
Ôn Chiêu Chiêu đeo găng tay.
Giang Mạn nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô xuất hiện.
Trên gương mặt tái nhợt lập tức hiện lên ý cười.
“Bác sĩ Ôn... Tôi biết mà, bác sĩ nhất định sẽ đến...”
Ôn Chiêu Chiêu cúi đầu thực hiện thủ thuật.
Không thèm đáp lại.
Khoảnh khắc đầu kim đâm xuyên qua thành bụng.
Bàn tay cô vững vàng như máy móc.
Dòng máu tích tụ màu đỏ sẫm bắt đầu chảy ra theo ống dẫn lưu.
Áp lực trong ổ bụng được giải phóng.
Biểu cảm của Giang Mạn rõ ràng thả lỏng hơn nhiều.
“Cảm ơn cô...”
Giọng Giang Mạn dịu xuống.
Nước mắt lại bắt đầu rơi.
Ôn Chiêu Chiêu rút kim ra.
Tháo găng tay.
“Giữ nguyên ống dẫn lưu, đừng động vào. Xe cứu thương sắp tới rồi.”
Sau đó cô quay sang Hà Khê.
“Phần bàn giao tiếp theo em theo dõi giúp chị. Có vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp với chủ nhiệm Phương Hựu Lâm.”
“Vâng chị Ôn.”
Ôn Chiêu Chiêu bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Khi đi tới góc hành lang.
Cô lấy điện thoại ra.
Mở ứng dụng ghi âm.
Ngay từ lúc bước vào phòng cấp cứu.
Ghi âm đã được bật.
Vấp ngã ở đâu.
Thì kiếp này dùng chính chỗ đó làm bàn đạp.
Toàn bộ quá trình thao tác y tế.
Đều được ghi âm đầy đủ.
Mỗi câu nói.
Mỗi bước xử lý.
Mỗi lời chứng của những người có mặt tại hiện trường.
Lần này.
Không ai có thể hắt nước bẩn lên người cô nữa.
Ôn Chiêu Chiêu cất điện thoại vào túi.
Bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như có thể gọi là vui vẻ.
Ba giờ rưỡi sáng.
Phòng cấp cứu bệnh viện Vạn An.
Lần đầu tiên cô cảm thấy.
Tăng ca cũng chẳng phải chuyện gì tệ.
Ba ngày sau.
Ca phẫu thuật của Giang Mạn đã được thực hiện tại bệnh viện Thái Hòa.
Người trực tiếp cầm dao là Phương Hựu Lâm.
Ca mổ kéo dài bốn tiếng.
Gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu.
Bởi vì trong quá trình chuyển viện.
Tình trạng vỡ lách của Giang Mạn trở nên nghiêm trọng hơn.
Từ cấp ba.
Tăng lên cấp bốn.
Chỉ thiếu chút nữa là không giữ được lá lách.
Kết quả cuối cùng là—
Giữ được lá lách.
Nhưng phải cắt bỏ một phần.
Thời gian hồi phục sau phẫu thuật ít nhất ba tháng, trong thời gian ngắn không thể đóng phim.
Đối với một ảnh hậu đang ở đỉnh cao danh tiếng.
Ba tháng không xuất hiện trước công chúng.
Đồng nghĩa với việc tự tay nhường hết tài nguyên đã tới miệng cho người khác.