TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA KHÔNG LÀM THẾ THÂN CỦA TRƯỞNG TỶ NỮA

CHƯƠNG 4



Tên tùy tùng bên cạnh chàng “bịch” một tiếng đã vội vàng quỳ rạp xuống hành lễ.

“Vừa nãy là tiểu nhân chửi người đấy ạ. Thế tử trước nay chẳng bao giờ thèm chấp nhặt với hạng người như thế.”

Ta vịn thành cửa sổ cười ngặt nghẽo.

“Ồ, ta biết. Vừa nãy là thanh kiếm của ngài đang lên tiếng kia mà.”

“Kiếm của ngài có tên không?”

“Có chứ,” chàng dùng mảnh lụa lau chùi thân kiếm, trường kiếm sáng ngời, không vương chút bụi trần, phản chiếu rạng rỡ trong nhãn mâu của chàng, “Kiếm mang tên Hựu Ninh.”

Ta nghe xong mặt đỏ bừng.

Buông mành xe xuống, mặc kệ cho trưởng tỷ chọc ghẹo trêu đùa.

Kiếp trước, ta gả làm Thái tử phi từ rất sớm, chỉ ôm lấy oán hận cùng dằn vặt triền miên, chưa từng nếm qua dư vị thứ tình cảm thuần túy tinh khôi đến nhường này.

Rốt cuộc ta đã thấu hiểu, vì lẽ gì mà trưởng tỷ luôn nhung nhớ Dung Hành, vì sao lại mang tương tư thành bệnh.

Trưởng tỷ cùng Dung Hành rồi sẽ quay về với chính đạo thuộc về họ.

Còn ta…

Những năm tháng chốn tự do ngoài bức tường đỏ ngói vàng mà kiếp trước ta đã lỡ tuột mất, cũng sắp trở lại rồi.

07

Tháng Tư nơi chùa trên núi.

Hoa đào đương độ rộ nở, gió mát nhẹ thoảng qua, phong linh treo góc hiên lay động ngân vang.

Ta cùng trưởng tỷ quỳ trên bồ đoàn, cung kính vái lạy từng hồi.

Tỷ ấy dường như mãi bứt rứt không yên.

“Điện hạ bảo sẽ cưới tỷ,” tàn nhang đột ngột rớt lên mu bàn tay tỷ ấy, “Thế nhưng dạo gần đây, chàng ấy có vẻ lạ lắm.”

Ta ngồi thẳng người, cắm nén hương vào lư đồng, phủi đi lớp tàn tro trên tay tỷ ấy, rồi đi lấy nước mát mang tới.

“Lạ ở chỗ nào cơ?”

Tỷ ấy đã cùng Dung Hành so bát tự, thảy đều bình an tốt đẹp, chỉ chờ ngày tứ hôn mà thôi.

Hàng mi tỷ ấy khẽ run rẩy.

Tựa hồ cảm thấy ở trước tượng Phật khó nói nên lời, tỷ ấy kéo tay ta, đi thẳng đến một lầu đình ở phía hậu viện.

“Chàng ấy đối đãi với tỷ quá tốt, cầu gì được nấy, nhưng… tốt đến mức có phần xa cách khách sáo.”

Tỷ ấy vươn bàn tay từ trong tay áo ra.

“Chúng ta…”

“Thậm chí chưa từng nắm tay nhau bao giờ.”

Ta cảm thấy luống cuống hoang mang tột độ.

Kỳ thực kiếp trước, thân là Thái tử phi, thanh danh của ta vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Có một bận trước lúc tiếp kiến hạ thần, Dung Hành còn đày đọa ta một phen. Trên đầu ngón tay chàng vương lại vệt son môi đỏ thẫm, khiến vị đại thần dâng tấu sớ mặt đỏ tía tai, chỉ biết đăm đăm nhìn chằm chằm xuống gạch lát nền.

Vậy nên, dẫu tôn quý tột bậc với thân phận Trữ phi, ta vẫn chẳng gom nổi lấy nửa điểm uy nghiêm.

Giọng ta có phần nghẹn ngào khản đặc.

“Có lẽ Điện hạ thấu hiểu tính tình của tỷ, đối với tỷ trân trọng kính nhường, nên chẳng dám lỗ mãng tới gần.”

“Vậy sao?” Tỷ ấy bật cười, hai gò má phiếm hồng, “Thế lần gặp mặt tới, tỷ có nên chủ động hơn chút chăng?”

Ta lặng im mất một nhịp.

“Muội không biết…”

Tự đáy lòng, ta không hi vọng trưởng tỷ thành thân với Dung Hành, ta cảm giác tỷ ấy phù hợp với một nam nhân tốt hơn thế.

Đáng tiếc là tỷ ấy lại mến mộ hắn.

Từ kiếp trước ta đã tỏ tường, những chuyện tình ái như vậy, xưa nay vốn chẳng có đạo lý nào để luận bàn cả.

Tỷ ấy lại hỏi ta dăm ba chuyện liên quan đến Tiết Dạng.

Lúc này ta mới bắt đầu huyên thuyên nhiều hơn.

“Chàng ấy rất tốt. Luôn ghi nhớ những lời muội nói, có khi chính muội cũng đã quên bẵng đi rồi. Hồi tết Hoa Triêu, muội thuận miệng nói một câu muốn đi dạo, chàng ấy đáp ‘Được’, cũng chẳng màng hỏi là lúc nào. Muội ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới uể oải thức giấc, bước

ra mới hay chàng ấy đã đợi muội từ rất lâu rồi, cũng chẳng cho mẫu thân đến đánh thức muội.”

“Có đôi khi muội cảm thấy dung mạo mình chẳng đủ xuất chúng. Nhưng chàng ấy bảo không phải vậy. Chàng nói nếu muội bằng lòng trương dương một phen, chàng ấy sẽ khiến cả kinh thành đều phải thừa nhận, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là Nhị cô nương nhà họ Liễu.”

Trưởng tỷ nghe xong thì xuất thần ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, dường như khẽ nhếch khóe môi đầy cay đắng, rồi cười nheo mắt lại.

“Ồ, thì ra kẻ hữu tình các muội đều là như vậy cả.”

Đang lúc mải mê chuyện trò, sắc trời dần dà tối mịt.

Ta còn tưởng đã ngồi lại quá lâu, hoàng hôn đã sắp buông xuống.

Bước ra khỏi đình, mới chợt nhận ra mây đen mù mịt, mưa núi rục rịch chực trút xuống tới nơi.

Kể từ sau sai lầm dẫn đến bi kịch ở kiếp trước, ta luôn mang theo ô, cũng như cẩn trọng dò xét từng bước đi dưới chân.

Ta cùng trưởng tỷ thả bộ đi được một đoạn đường.

Lưng chừng núi, vô tình va phải một đội thị vệ tay lăm lăm vũ khí.

Tên thủ lĩnh đứng đầu cung kính hành lễ với chúng ta.

“Thái tử Điện hạ gặp thích khách, thích khách đã lẩn trốn vào núi, Tiết Thế tử đang cho người phong tỏa nơi này, truy bắt gắt gao.”

08

Cỗ xe ngựa mang ký hiệu Đông cung đang dừng đỗ chốn này.

Đầu ngón tay Dung Hành vén rèm xe, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.

Ánh mắt lướt vội qua ta, bấu víu vào người trưởng tỷ.

“A Nguyên,” chàng ôn nhu gọi nhũ danh của tỷ ấy, “Lên xe tránh mưa đi.”

Tỷ ấy có phần ngần ngừ quay sang nhìn ta.

Ta vội vàng tránh né ánh nhìn ấy.

“Tỷ lên đi.”

Tỷ ấy từ từ bước tới, Dung Hành cúi người, vươn một tay ra đỡ tỷ ấy lên. Ôn hòa săn sóc tột bậc, nhưng có vẻ lại khiến tỷ ấy thấy gượng gạo khó xử. Trưởng tỷ mím môi, để lộ nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng.

Ta che ô đứng xa tít tắp, cúi đầu đá lách cách dăm hòn sỏi lăn lóc dưới chân.

“Võ công của tên thích khách cao cường lắm sao?”

Thị vệ sững sờ, mới nhận ra ta đang hỏi hắn.

“Không bằng Tiết Thế tử, chỉ là hắn xảo quyệt giảo hoạt vô cùng.”

Chương tiếp
Loading...