TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA KHÔNG LÀM THẾ THÂN CỦA TRƯỞNG TỶ NỮA

CHƯƠNG 7



Dung Hành phút chốc á khẩu câm nín.

“Ta sẽ bù đắp sòng phẳng cho nàng ấy.”

Hắn miết nhẹ mơn trớn cổ tay ta một cách chậm chạp, rồi kéo sát ta vào ngực rúc lấy rúc để, ôm xiết như muốn bẻ nát xương cốt ta.

“Chứng kiến Tiết Dạng ôm nàng, ta dường như phát rồ hóa điên lên được.”

“Hắn dựa vào cái danh nghĩa gì mà được quyền chạm vào nàng?”

“Cớ sao nàng lại buông lời cười đùa lả lơi với hắn?”

Ta giãy giụa như điên như dại, cánh tay đập mạnh vào vết thương xẻ nửa da thịt hắn.

Dung Hành thít một ngụm khí lạnh.

Dòng máu nóng hổi ồ ạt chảy thấu qua vạt áo lam, nhớp nháp sũng nước.

Ta đột ngột đánh rơi hoàn toàn lý trí, hung hăng đẩy ngã hắn nhào lộn xuống đất, âm điệu ngấm nghẹn phẫn hận oan ức muôn phần.

“Từ tiền kiếp ta đã đâm ra thù hận ngươi thấu xương rồi.”

“Trưởng tỷ thất vọng tận cùng tận đáy vực sâu, thậm chí sẵn lòng mang theo mái tóc ở chùa chiền tu hành, tự phát lời thề độc cả đời không xuất giá.”

“Thế mà ngươi còn đày đọa ta không từ thủ đoạn.”

“Ngươi rõ ràng tường tận mọi nhẽ, biết ta hổ thẹn day dứt với tỷ ấy nhường nào.”

“Ta nào đâu quyến rũ mê hoặc ngươi, là tự bản thân ngươi đê tiện hạ lưu, mưu đồ dòm ngó tiểu di muội.”

Dung Hành tựa lưng dặt dẹo trên vách giả sơn cằn cỗi, dải ngọc cẩm thạch rũ trên tay đứt đoạn vỡ vụn, mái tóc đen như mực bung rũ xõa tung rối bời. Hắn khép hờ nửa đôi mắt đục ngầu, lồng ngực gồ lên nhấp nhô liên hồi, do phải kiềm nén đau đớn, nhịp thở cũng hít sâu não nề. Vô ý thức cọ cọ cổ tay xước xát, thanh âm hụt hẫng đến lạ lùng.

“Ừm.”

“Là ta hạ tiện bỉ ổi.”

“Dòm ngó tiểu di muội, hàng đêm thảy đều mộng mị trằn trọc, cạn lòng khó quên nổi.”

“Thân mang phận một nước Trữ quân, phô bày cái vẻ quang minh lỗi lạc trước nhân thế. Lại nuôi mầm họa cưỡng đoạt tiểu di muội, dẫu lòng hiểu rành rẽ mà vẫn khư khư không chịu thừa nhận…”

“Muốn độc chiếm lấy tiểu di muội làm của riêng, cấm cản nàng nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào. Thế mà lại ác độc lấy một cái cớ rẻ tiền để đàn áp trừng phạt nàng, nhốt giam nàng như cấm luyến trong Đông cung quạnh quẽ, là ta đê hèn vô sỉ tột bậc.”

Hắn dường như điên loạn tột đỉnh bấn loạn tâm can.

“Ta biết mười mươi, Mẫu hậu trong đêm nay định đoạt tứ hôn cho nàng.”

“Thế nhưng ta chỉ cần ngả bài một câu, nàng đừng hòng gả cho Tiết Dạng.”

Ta trừng mắt dán dính vào hắn, rèm nước mắt tuôn rơi lấp đầy hai bờ hốc mắt lúc nào chẳng hay.

“Dung Hành.”

“Cả quãng đời sống nốt kiếp này của ta, cứ phải đành lòng đánh đổi uất ức nhượng bộ cái dục vọng dơ bẩn hèn kém của ngươi sao?”

“Ngươi đã nghiền nát ta một bận rồi, nay lại muốn hủy hoại ta một lần nữa?”

Hắn nhắm nghiền mắt lại, yết hầu nhấp nhô lấp lửng vài nhịp.

Ta oán hận rít qua kẽ răng.

“Ngươi ép ta thêm một bước, ta nguyện kéo theo ngươi cùng chết.”

Ta cắn bật máu môi, cự tuyệt ý muốn dây dưa với hắn, dứt khoát ngoặt vòng né đi.

Mảnh dải lụa thêu chỉ vàng lấp lánh bị tóm mạnh vào tay, rồi ngay phút chốc buông thõng tuột dài.

Cứ y hệt một con cá chép bơi lội trong nước, lướt qua kẽ tay hắn chỉ kịp mơn trớn đúng một nhịp duy nhất.

Dung Hành ngửa mặt ngước nhìn, nắng xuyên rọi rớt trên mặt hắn, gột rửa vắng tanh sắc máu.

“Váy áo nàng vận hôm nay, đẹp tựa trích tiên.”

“Ừ,” ta cụp mắt rũ rượi, “Là Tiết Dạng sắm tặng cho ta đấy.”

12

Trước khoảnh khắc yến tiệc chính thức diễn ra.

Trưởng tỷ đã vững vàng tọa lạc bên cạnh ta.

Tỷ ấy trút ra một hơi thở nhẹ nhõm, tựa thể trút được hòn đá tảng ngàn cân, xả tan nỗi lòng canh cánh.

“Ma ma đưa tỷ dạo quanh một vòng rực rỡ ngợp trời. Tỷ ngẫm nghĩ cặn kẽ, cung cấm uy nghi lồng lộng thế này, gông cùm trói buộc thể xác tỷ ngày qua tháng lại, tỷ cam đoan mình chẳng gồng gánh đặng sức nặng của nó. Chàng ta cạn tình với tỷ, tính ra lại xem như cái phúc phần của đời tỷ.”

“Tỷ đã dốc bầu tâm sự phơi bày cõi lòng với Hoàng hậu rồi. Chuyện tỷ và Thái tử, thuở trước quả thực từng trao đổi qua lại mến mộ nhau, nhưng đến hôm nay, một chút đỉnh ân tình luyến tiếc cũng bị bào mòn hết sạch.”

Ta sững lại chốc lát, nhè nhẹ vỗ về lên mu bàn tay tỷ.

“Thế thì tốt rồi.”

Hoàng hậu nương nương uy nghiêm ngự trị trên tòa sen tối cao bộc lộ ánh mắt rối bời phức tạp.

Bà nghiêng đầu nhìn ta, rồi lia mắt lướt qua trưởng tỷ, suy cho cùng cũng chẳng mảy may hé răng cất lời nào, từ từ nâng cao chén rượu vơi dần điềm tĩnh dốc cạn một mạch.

“Hôm nay vốn dĩ phải tấu lên ba khúc hoan hỷ mừng thọ, đáng tiếc thay, cuối cùng lại chỉ dư lại hai khúc mà thôi.”

Dung Hành cũng có mặt an vị trên bàn tiệc.

Trên mặt hắn đọng lại một màu bất cần tẻ nhạt.

“Vậy cứ khai tiệc ăn mừng hỷ sự đầu tiên trước đi ạ.”

“Nhi thần trong mình có chút không khỏe, đành xin mượn nước trà thay cho chung rượu cay, kính chúc Mẫu hậu phúc thọ dài lâu vạn thọ vô cương.”

Hoàng hậu ngẩng mặt cùng ngài chạm chén.

Người đứng dậy chúc thọ thứ hai chính là Tiết Dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...