TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA KHÔNG LÀM THẾ THÂN CỦA TRƯỞNG TỶ NỮA

CHƯƠNG 9



Thái giám thở ngắn than dài khép nép lùi ra ngoài, ta loáng thoáng nghe văng vẳng thanh âm thuộc làu làu vọng lại từ bên kia bức màn lều.

“Nàng ấy không ưng, thế cứ mang cất đi.”

Tiết Dạng dường như tình cờ đụng độ hắn ngang đường, buông lời chế giễu đá xéo chẳng thèm kiêng dè giấu giếm vòng vo.

“Chẳng phải là nàng không ưng con cáo trắng tinh khôi, chỉ là do nàng cảm thấy vướng bận chán ghét Điện hạ mà thôi.”

“Tiết Dạng,” hắn rít the thé mắng chửi căm phẫn, “Nếu lúc trước ta chẳng thuận tay nhờ ngươi dọn đường dẫn lối phụ tá ta một vố, ngươi tưởng bở mình được cái phước phần ngắm nghía chạm mặt nàng ấy dẫu chỉ nửa lần hay sao?”

Tiết Dạng duy trì chất giọng điềm nhiên tự tại: “Nếu chẳng phải do ngày ấy Điện hạ thương tích trên người be bét rách nát thảm hại quá, đệ thiết nghĩ mình đã chẳng nhịn nổi mà trực tiếp ra tay đại khai sát giới với Điện hạ rồi.”

“Đệ thường hay nghe người ta đồn đãi râm ran biểu ca tuổi trẻ chí cao rèn giũa lão luyện, giận dữ bi hoan chẳng bao giờ rớt trên nét mặt. Cơ mà, cái ánh mắt thèm thuồng vẩn đục dòm ngó thê tử chưa thành thân của đệ, giấu kín bưng đi thật là rắc rối khó nhằn lắm chăng?”

Dung Hành đâm sầm cắn nát cả răng hàm, lửa giận bốc phừng phừng ngùn ngụt ngập trời.

“Vị hôn thê của ngươi á?”

“Là do tự tay ta chối bỏ buông lơi, nhường nhịn ngươi vớt vát mót cặn một chặp mà thôi.”

Tiếng bước chân chậm rãi xa xa khuất dần tắt lịm.

Âm vực Tiết Dạng sảng khoái sang sảng rõ mồn một.

“Thế thì từ nay về sau, có giỏi thì tuyệt đối đừng hòng nhường nhịn làm gì nữa.”

Ta luống cuống hoang mang đứng ngồi không yên, ba chân bốn cẳng nhào thẳng ra ngoài xem thử. Tiết Dạng uy dũng ngự trên lưng ngựa, vác sau lưng cung tên lẫn bao đựng tên chi chít, vội xoay lưng liếc nhìn ta thả nụ cười cưng chiều.

“Nàng chịu khó đợi ta một canh giờ nhé.”

Trái tim ta tự dưng chùng xuống khẽ vuốt ve an ủi vững tin thêm mấy phần.

“Vâng.”

Khi cuộc đi săn quy mô tới hồi hạ màn, bãi đáp đắp cao con mồi bắt được thành ngọn đồi xác thú nhỏ. Khổ nỗi cả hai thân nam nhi đại trượng phu kia đều bệ rạc thảm thương, vấy bẩn trầy xước không hề nhẹ.

Hoàng hậu nương nương nhăn nhó cau mày dò hỏi.

Dung Hành thưa: “Ta sẩy chân vấp ngã đập xuống đất.”

Tiết Dạng vớ lóng tay quệt quệt đường tươm máu vắt ngang trên hàng mi rậm.

“Tán cây xòe thấp quá, quẹt trầy tí da thôi ạ.”

“Ta săn đỉnh hơn hắn tận hai con hươu.”

Trích câu khoe khoang đó là lúc tàn cuộc hớn hở huênh hoang kể lể với ta. Chàng bó gối nấp ở trong màn lều, vênh váo hất cao chiếc cằm nhọn, cặp mắt lấp la lấp lánh chói lọi, tỏ rõ vẻ khoe mẽ cầu khen thưởng.

“Tuyệt đối chớ đua đòi phân hơn thua với hắn làm chi,” ta khúm núm thật cẩn thận nhẹ nhàng bôi nhét thuốc tê rát lên trên miệng vết rách hoác thịt, chúi mặt quan sát sâu hoắm vào con mắt chàng, gằn từng tiếng nghiêm nghị quả quyết cất lời, “Ta vô cùng xót xa lòng đau quặn thắt đây này.”

Tiết Dạng đờ người kinh ngạc trong một khắc.

Liền ngoan ngoãn cúi gằm mặt sát rịt xuống đất, y chang một con cún con biết nghe lời, khẽ “Ừm” thủ thỉ một thanh âm đáp trả.

“Ta hiểu rồi.”

Mặt trời kim ô lặng lẽ khuất bóng chìm vào màn đêm u tịch.

Tít đằng xa mờ, lọt thỏm lại một cái bóng râm đơn côi, bị nắng tàn vắt kiệt kéo đổ rạp vươn vãi trải dài nhằng nhẵng.

Giống hệt một con chó hoang khốn khổ mất chủ.

14

Ngay đúng khoảnh khắc bầu trời mùa thu xanh thăm thẳm bồng bềnh mây nhạt trong trẻo vắt ngang, ta chính thức bái đường thành thân cùng Tiết Dạng.

Theo ghi nhận tính toán chi li từ Khâm Thiên Giám, ngày này đích thực là cái ngày lành tháng tốt đại cát đại lợi viên mãn trọn vẹn đỉnh nhất trong suốt một năm trôi qua.

Trưởng tỷ dìu bước tiễn đưa ta lên kiệu hoa, cũng y như kịch bản quen thuộc thuở tiền kiếp, dòng lệ tuôn trào ướt nhòa hai hàng.

Ta đan ngón tay giữ chặt tay tỷ ấy, dặn dò tỷ tuyệt đối không được sầu não rơi lệ.

Đời này kiếp này.

Chẳng màng đến gông cùm rào cản cấm cung uy hiếp đoạt mệnh nữa, ta và tỷ sẽ thỏa nguyện tự do tự tại tương phùng đoàn tụ bất cứ lúc nào khát khao nhung nhớ.

Giờ phút thành hôn bái thiên địa, cả Bệ hạ và Hoàng hậu đều ngự giá thân chinh tận mắt hiện diện ban phúc ban ân, riêng Dung Hành tuyệt đối bặt vô âm tín trốn lủi đi biệt tích. Kinh thành chẳng thể bói ra tung tích vết tích của hắn, chẳng biết hắn đã vùi thây phiêu bạt về phương trời xa xăm nào rồi. Hắn nhỉnh hơn Tiết Dạng tận ba tuổi, hôn sự lần lữa trì hoãn hết năm này tháng nọ, chần chừ tới mức Hoàng hậu cũng đành buông xuôi thở dài ngao ngán, hạ quyết tâm chốt hạ dàn xếp thành gia lập thất cho Nhị hoàng tử trước mới xong.

Dẫu sao những mớ rắc rối đó đều chẳng ăn nhập dính líu cọ xát gì tới sinh mệnh của ta nữa cả. Lúc tân nương tử lại mặt trở về nhà mẹ đẻ, ta bắt gặp trưởng tỷ đang tất bật gom tém tay nải hành trang.

Tỷ ấy nung nấu tư tưởng muôn vàn đêm trằn trọc, cắn răng hạ quyết tâm cả đời không thèm xuất giá, cũng bác bỏ hẳn cái suy nghĩ đi tu hành mượn thân nơi cửa Phật, trái lại hướng thẳng mục tiêu vác hành trang chu du thưởng ngoạn ngoạn thủy du sơn khắp mọi chốn núi sông hùng vĩ.

Ta gật gật đầu tán thưởng.

“Muội sẽ vĩnh viễn đứng vững ở phía sau tỷ.”

Trưởng tỷ nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng chốc chẳng còn giữ tàn dư của quá khứ ngày hôm qua nữa rồi, ôn nhu chói lọi quang minh tỏa sáng, lung linh lấp lánh như vầng trăng rằm tròn vành vạnh, mãi mãi không để cho đám mây mù mỏng manh nào có cơ hội che khuất bóng hình mình thêm một lần nào nữa.

Nguyện cho những năm tháng chia xa sau này.

Tựa hoa như lá, năm năm tháng tháng, cùng trọn vẹn sắc xuân ngập tràn.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...