TRỌNG SINH TRỞ VỀ, TA QUYẾT KHÔNG LÀM CHÍNH THÊ CỦA HẮN
CHƯƠNG 21
Bây giờ, tất cả những thứ đó đều đã biến mất.
Thứ còn lại là một cảm xúc mà ngay cả ta cũng không biết phải gọi tên thế nào.
Giống như áy náy.
Lại giống như một thứ gì khác.
“Nàng...”
Hắn mở miệng.
Rồi lại ngừng lại.
Hắn mở chiếc ô trong tay ra.
Lại khép nó lại.
Lặp đi lặp lại mấy lần.
Tựa như đang cố tìm một câu mở đầu thích hợp.
“Nàng ở đây bao lâu rồi?”
“Ba năm, bằng thời gian mở y quán.”
“Ba năm.”
Hắn lặp lại một lần.
Giọng nói rất khẽ.
Hắn cúi đầu.
Nhìn mũi ô trong tay mình.
Nước mưa men theo những nan ô nhỏ xuống bậc thềm.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Giống như đang đếm thời gian.
“Hôm nay khi ta khám bệnh.”
“Ta nghe thấy ở phòng khám bên cạnh có người gọi Hạ đại phu.”
Hắn không ngẩng đầu lên.
“Khi tới đây, ta còn tưởng mình nghe nhầm.”
“Kết quả thật sự là nàng.”
Ta không nói gì.
“Nàng sống có tốt không?”
“Tốt.”
Khi chữ ấy thốt ra khỏi miệng.
Ta mới phát hiện nó hoàn toàn là sự thật.
Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Không phải khách sáo.
Mà là thật sự rất tốt.
Ta có y quán của riêng mình.
Có bệnh nhân.
Có A Cầm.
Có cả một ngăn kéo đầy những món đồ cũ.
Và một đóa hoa mộc tê đã ép suốt tám năm mà vẫn không nỡ vứt đi.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Môi khẽ động.
Dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào.
Ta nhận ra biểu cảm ấy.
Kiếp trước, lúc giải thích vì sao muốn nạp thiếp.
Hắn cũng từng nhiều lần muốn nói rồi lại thôi như vậy.
Nhưng khi ấy.
Trong mắt hắn là sự lạnh lùng đầy lẽ phải.
Còn bây giờ thì không phải.
“Nghe nói huynh cả đời không cưới vợ.”
Ta nói thay điều hắn đang muốn nói.
Hắn khựng lại.
Sau đó bật cười.
Nụ cười ấy rất nhạt.
Nhạt đến mức gần như không nhìn ra.
Nhưng khóe môi quả thật đã cong lên một chút.
“Ừ.”
Hắn đáp.
“Không cưới.”
Cả hai đều im lặng.
Tiếng mưa dần dần nhỏ lại.
Nước từ mái hiên không còn chảy ào ào nữa.
Mà chỉ còn nhỏ xuống từng giọt tí tách.
“Cẩm Thư.”
Hắn bỗng mở miệng.
“Chuyện năm đó, mỗi dịp Trung Thu hằng năm ta đều nhớ tới.”
“Không cần.”
“Ta biết ta không cần nói.”
Hắn siết chặt cán ô trong tay.
Khớp ngón tay trắng bệch.
“Nhưng ta muốn nói.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Ta có lỗi với nàng.”
“Câu nói này, từ ngày nàng lấy phần khẩu cung ấy ra trong bữa gia yến.”
“Ta đã giữ trong lòng suốt từng ấy năm.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ta không cầu xin nàng tha thứ.”
“Ta chỉ muốn nói rằng.”
“Khoảng thời gian ấy...”
“Là nàng thay ta gánh một tội lỗi vốn không thuộc về nàng.”
Mưa đã tạnh.
Giọt nước cuối cùng trên mái hiên rơi xuống.
“Tách” một tiếng.
Đập lên bậc thềm.
Vỡ thành những hạt nước li ti bắn lên mũi giày của ta.
Ta nhìn Thẩm Thanh Từ.
Người mà kiếp trước ta đã oán hận suốt hai mươi năm.
Bây giờ đang đứng trước mặt ta.
Nói với ta một câu xin lỗi.
Ta không kích động.
Không chua xót.
Cũng không có cảm giác được giải thoát vì cuối cùng đã đợi được câu nói ấy.
Ta chỉ cảm thấy bình yên.
Giống như mặt nước trong liên trì.
Bên trên bị gió thổi đến gợn sóng.
Nhưng dưới đáy nước vẫn tĩnh lặng.
“Đại biểu ca.”
Ta nói.
“Ta đã không còn để tâm nữa rồi.”
Hắn khựng lại.
“Không để tâm không có nghĩa là tha thứ cho huynh.”
Ta ôm chặt cuốn sổ sách hơn một chút.
“Chỉ là chuyện này...”
“Đã không còn liên quan tới ta nữa.”
Hắn mở miệng.
Nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Ta khựng lại một chút.
“Hạ Cẩm Thư năm đó, người bị hạ thuốc, bị hiểu lầm, bị khinh rẻ...”
“Đã ch /ết trong liên trì rồi.”
“Người đang đứng trước mặt huynh bây giờ.”
“Không phải nàng ấy.”
Thẩm Thanh Từ lùi về sau một bước.
Bước lùi ấy rất chậm.
Chậm tới mức giống như có người đang đẩy hắn từng chút từng chút về phía sau.
Hắn nhìn ta.
Trong mắt dường như có thứ gì đó vỡ vụn.
“Vậy nên...”
Giọng hắn khàn đặc.
“Đến cả cơ hội để nói một lời xin lỗi.”
“Ta cũng không còn nữa sao?”
“Huynh không phải đang xin lỗi.”
Ta nói.
“Huynh đang chuộc tội.”
“Nhưng ta không cần huynh chuộc tội.”
Hắn trầm mặc thật lâu.
“Ta hiểu rồi.”
Hắn khép chiếc ô lại.
Lùi sang một bên.
Nhường ra một lối đi.
Ta bước xuống bậc thềm.
Khi đi ngang qua bên cạnh hắn.
Ta ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn.
Vẫn giống như năm xưa.
“Cẩm Thư.”
Ta dừng bước.
“Hắn...”
“Thẩm Quý Bạch...”
“Hắn đối xử với nàng có tốt không?”
Ta quay đầu nhìn hắn.
Biểu cảm trên gương mặt ấy vô cùng phức tạp.
Có áy náy.
Có hối hận.
Còn có một chút cảm xúc không thể gọi tên.
Ta cười.
Lần đầu tiên trong suốt tám năm qua.
Khi nhắc tới Thẩm Quý Bạch, ta lại nở nụ cười.
“Hắn đối xử với ta rất tốt.”
“Tốt tới mức ta không nỡ để hắn phải chờ quá lâu.”
Thẩm Thanh Từ khẽ gật đầu.
Sau đó.
Hắn lùi về phía sau một bước.
Rồi thật sâu cúi người hành lễ với ta.
Không phải kiểu chắp tay lấy lệ.