TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 4



Tôi cắn một miếng cơm trong hộp mẹ chuẩn bị—sườn kho và bông cải xanh—rồi dựa vào tường hành lang, bắt đầu suy ngược lại các lựa chọn của Tô Dao.

Kế hoạch A: Nhét điện thoại vào túi tôi.

Chết từ vòng gửi xe.

Tôi không có túi.

Kế hoạch B: Nhét vào túi hồ sơ.

Cũng phá sản.

Túi hồ sơ là trong suốt.

Kế hoạch C: Sẽ là gì đây?

Nhét vào ngăn bàn của tôi?

Không được.

Bàn thi là loại bàn sắt có nắp gập, trước giờ thi đều được giám thị kiểm tra.

Hơn nữa tôi ngồi hàng thứ ba cạnh cửa sổ, cô ta từ hàng thứ năm đi lên phải đi qua quá nhiều người, quá dễ bị chú ý.

Nhét vào giày của tôi?

Lại càng không thể.

Tôi đi giày thể thao trắng, trong giày có thêm thứ gì chỉ cần bước một bước là biết ngay.

Vậy cô ta còn có thể làm gì?

Trực tiếp tố cáo tôi.

Động tác nhai miếng sườn của tôi khựng lại.

Đúng rồi.

Nếu không thể tạo ra chứng cứ trên người tôi, cô ta hoàn toàn có thể đổi hướng suy nghĩ —

Không vu oan bằng vật chứng, mà vu oan bằng tố cáo.

Ví dụ như giữa giờ thi, cô ta giơ tay báo với giám thị rằng đã nhìn thấy tôi dùng điện thoại.

Sau đó giám thị sẽ tới kiểm tra.

Dù không tìm được điện thoại trên người tôi, nhưng bản thân việc bị tố cáo cũng đủ trở thành một vết nhơ.

Đáng ghê tởm hơn là, nếu cô ta tìm được người phối hợp bên ngoài phòng thi, sau khi kết thúc môn thi có thể tung tin kiểu như:

“Tôi nhìn thấy Khương Đường truyền giấy cho người khác trước cổng phòng thi.”

Dùng miệng lưỡi đám đông để hủy hoại danh tiếng của tôi.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tận gáy.

Kiếp trước cô ta có đồng phạm không?

Có.

Lâm Duyệt.

Con bé chân sai vặt luôn đi theo Tô Dao, người phối hợp với cô ta diễn trọn vở kịch.

Kiếp trước, khi xem camera và chỉ điểm nghi phạm, Lâm Duyệt đã chắc nịch nói:

“Tôi tận mắt thấy Khương Đường xem điện thoại trước giờ thi.”

Điều tra sau đó ư?

Không có.

Mọi người đều cho rằng chứng cứ đã rõ ràng, không cần điều tra thêm.

Tôi đậy nắp hộp cơm lại.

Đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa.

Chỉ mặc chiếc váy không túi thôi là chưa đủ.

Tôi cần một đòn phản công.

Một cách để ngay khoảnh khắc cô ta ra tay vu oan, sự thật lập tức bị phơi bày.

Tôi nhìn về cuối hành lang.

Ánh nắng giữa trưa phủ xuống mặt đất một màu trắng lóa.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.

Tin nhắn WeChat của Tô Dao:

“Đường Đường, chiều thi Toán cậu có căng thẳng không? Hay là buổi trưa tớ ở lại lớp học cùng cậu ôn bài nhé? [Dễ thương]”

Tôi nhìn biểu tượng cảm xúc “dễ thương” kia, khóe môi giật giật.

Tô Dao à.

Cô đúng là chu đáo thật đấy.

Rủ tôi tới lớp tự học sao?

Kiếp trước tôi đã tin.

Sau đó cô ta nhân lúc nghỉ trưa lục lọi cặp sách của tôi, xác nhận tôi có mang theo đồng phục rồi mới lên kế hoạch cho buổi chiều.

Còn kiếp này?

Tôi trả lời:

“Được thôi, cậu chọn lớp đi, tớ tới ngay.”

Tôi muốn xem xem rốt cuộc cô đang tính toán điều gì.

Trong lớp học chỉ có tôi và Tô Dao.

Những học sinh khác hoặc đang ở căng tin, hoặc đã về nhà nghỉ trưa.

Cả tòa nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

Tô Dao ngồi đối diện tôi.

Trên bàn mở sẵn một quyển ghi chép Toán, trông rất ra dáng đang chăm chỉ ôn tập.

Tôi cũng mở một quyển ra trước mặt, giả vờ học bài.

Nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào.

Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt trên người cô ta.

“Đường Đường, cậu nghĩ năm nay có ra câu hình học không gian không?”

“Khả năng cao là có.”

“Trời ơi, hình không gian là phần tớ yếu nhất luôn...”

Cô ta nằm bò trên bàn, làm ra vẻ đau khổ.

“Cậu có thể chỉ tớ cách vẽ mặt cắt được không?”

“Được.”

Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh cô ta, cầm bút vẽ hình lên vở.

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi vẽ.

Sau đó —

Tay cô ta như vô tình chạm vào chiếc túi hồ sơ trong suốt của tôi.

Nó đang đặt trên bàn.

Miệng túi mở hướng lên trên.

Đầu ngón tay cô ta lướt qua mép túi một cái.

Giống như đang thăm dò.

Tôi không nhìn cô ta.

Vẫn tiếp tục vẽ hình.

“Cậu nhìn này, mặt cắt bắt đầu từ trung điểm của cạnh này...”

“Ừm ừm ừm, tớ hiểu rồi!”

Cô ta lập tức rụt tay lại, cầm bút của mình lên bắt đầu chép bài.

Không.

Cô chẳng hiểu gì cả.

Thứ cô hiểu là làm thế nào để nhân lúc tôi không chú ý mà nhét đồ vào túi hồ sơ của tôi.

Nhưng Tô Dao à, chiếc túi này là trong suốt.

Cho dù cô có nhét được vào, chỉ cần tôi cúi đầu xuống là nhìn thấy ngay.

Cô nghĩ tôi sẽ không kiểm tra sao?

Cô ta không ra tay thêm lần nào nữa.

Mười lăm phút tiếp theo đều là nói chuyện học tập, hỏi tôi ba bài xác suất, thái độ chân thành, giọng điệu thân thiết, giống hệt một cô bạn thân hoàn hảo.

Gần một giờ rưỡi, cô ta đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Cô ta đi rồi.

Chương tiếp
Loading...