TRÚC MÃ SỬA BÁT TỰ HẠI TA, BA NĂM SAU LẠI MUỐN CƯỚI TA
CHƯƠNG 4
“Ta vậy mà thật sự cưới được nàng.”
“Thật ra ban đầu, không phải nàng cần ta, mà là ta cần nàng.”
Ta nghe nói, năm đó hắn vốn không giỏi nói chuyện, cũng không có ai nói chuyện cùng. Không biết vì sao, hiện tại lại lải nhải không ngừng, ngày nào cũng muốn đem trái tim của mình nâng đến trước mặt ta cho ta xem.
Nửa năm trước, Tái Bắc có chiến sự.
Quốc sư bói ra, trận này để Tạ Tĩnh Chi đi thì phần thắng lớn nhất.
Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, hoàng hậu chỉ mượn cơ hội này để đưa con trai mình trở lại triều đường.
Tạ Tĩnh Chi lĩnh chỉ xuất chinh.
Cứ cách vài ngày hắn lại viết thư cho ta, còn ép ta phải hồi một phong thư dài, hắn mới yên tâm.
Tùng Yên đưa thư từ Tái Bắc mới gửi đến cho ta.
Ta mở thư, vào phòng mài mực.
Thư do chính tay Tạ Tĩnh Chi viết, vẫn là một đoạn lời lẽ dịu dàng triền miên, đến tờ thứ hai mới nói chuyện chính.
Hắn nói không bao lâu nữa sẽ hồi kinh, bảo ta nhất định phải đích thân đi đón hắn.
Ta nâng bút viết:
“Được.”
Hắn cũng nhắc đến một người.
Người kia cũng là công tử nhà quyền quý trong kinh, không biết vì sao bỏ chức quan trong kinh không làm, lại ẩn họ giấu tên đến nơi ấy. Sau đó còn có một đoạn giao tình với Tạ Tĩnh Chi.
“Trước khi hồi kinh, hắn từng cầu ta một việc.”
“Bảo ta giúp một người.”
“Hắn rất khó xử, không muốn nói thật với ta. Ta cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Ta nói với hắn, một mình ta không thể quyết định, phải bàn với vương phi mới trả lời hắn được, chờ ta hồi kinh rồi tính.”
“Khi ấy hắn liền ngẩn ra, sững sờ nửa ngày, chỉ nói được một câu tình cảm của chúng ta thật tốt. Lại hỏi chúng ta có phải thanh mai trúc mã hay không.”
“Ta nói phải. Cũng tính là vậy nhỉ? Thuở nhỏ chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, nhất định phải tính.”
“Hắn không biết nàng tốt đến mức nào…”
Câu chuyện lại lệch đi.
Ta cúi đầu cười một lúc, trân trọng cất thư lại, nghiêm túc viết thư hồi âm cho hắn.
08
Khi Tạ Tĩnh Chi không ở đây.
Ngày tháng của ta trôi qua rất đơn giản.
Có khi lên núi cầu phúc, có khi ở phủ làm nữ công, có khi ra ngoài tự tay chọn mua vài món đồ cho hắn, có khi uống trà với bằng hữu trước khi xuất giá.
Trong trà lâu, bằng hữu mãi chưa đến.
Ta nhón một miếng điểm tâm, tựa bên cửa sổ, mong xe ngựa của nàng xuất hiện.
Cửa gỗ phía sau đóng mở, đột nhiên vang lên một tiếng “kẽo kẹt”.
Ta quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Tống Lẫm trong ánh nến mờ tối.
Cửa sổ đang mở, hoa hạnh rơi lả tả, gió xuân thổi bay lọn tóc mai buông xuống.
Hắn nhìn gương mặt ta, nhất thời thất thần.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm hắn nhìn thấy ta.
Giọng Tống Lẫm khẽ run.
“Diệu Ngôn.”
“Ta tìm nàng thật khổ. Hỏi người gác cổng Lâm phủ, hắn chỉ nói vài thói quen cũ của nàng, lại không biết nàng đi đâu.”
“Không ngờ sở thích của nàng chưa từng thay đổi, vẫn thích đến đây uống trà.”
Ta lùi về sau một bước, lưng đụng vào khung cửa sổ, không nói gì.
Hắn khép mắt lại, giọng như bị nghẹn, khó khăn ép ra từ cổ họng.
“Xin lỗi.”
“Năm đó ta chỉ nghe lời tỷ tỷ nàng, muốn thay nàng ấy trút giận, chưa từng nghĩ sẽ ép nàng đến bước này.”
Hắn nhìn vào mắt ta, viền mắt hơi đỏ, như thể vô cùng chân thành.
“Dù thế nào, ta vẫn nguyện cưới nàng.”
“Ta đã hỏi đại sư.”
“Mệnh của nàng rất tốt, nhân duyên càng tốt. Nàng không phải Thiên Sát Cô Tinh. Ta sẽ ở trước mặt thế nhân làm rõ tất cả.”
Ánh nến vàng mờ làm nhòe đường nét của hắn, dần dần chồng lên dáng vẻ ba năm trước.
Khi đó, ta biết được chân tướng.
Ta vội vã chạy đi tìm Tống Lẫm, suýt nữa đánh rơi cả giày.
Trước lời chất vấn của ta, hắn chỉ trốn tránh, nghiêng đầu đi, không chịu nhìn ta.
“Ta…”
Chỉ có ta là kích động đến đỏ mắt, sống mũi cay xè, ngay cả lời cũng khó nói.
“Vì sao huynh lại lừa ta như vậy?”
“Nếu huynh không muốn thành hôn với ta, cứ từ chối là được, vì sao phải đối xử với ta như thế?”
Tống Lẫm vội phủ nhận.
“Ta không phải không muốn thành hôn với nàng.”
Giọng hắn thấp xuống, nhẹ đến gần như không nghe thấy.
“Chỉ là A Uyển tỷ tỷ rất đáng thương. Nàng ấy cầu ta giúp nàng ấy trút giận, ta lỡ tin sai một lần.”
“Ta không biết tỷ muội các nàng bất hòa, đã có hiềm khích sâu nặng từ lâu.”
Nước mắt nóng hổi của ta rơi lên mu bàn tay hắn, cũng không thể khiến hắn động lòng.
“Vậy huynh sửa lời đi.”
“Nói bát tự là do huynh sửa, ta vốn không có mệnh hèn kém như vậy. Kẻ hèn kém là huynh.”
Tống Lẫm cúi mắt, trước sau im lặng.
Ngày hôm sau, hắn không còn mặt mũi đối diện với ta, bỏ lại chức quan gần như đã nắm trong tay, rời kinh đi xa.
Khi ấy ai cũng nói…
Hắn vì ta mà đau lòng đến cực điểm.
Là mệnh của ta liên lụy hắn.
Ta tựa bên cửa sổ, trong lòng như bị bông thấm nước chặn lại, nặng nề ẩm ướt. Ta mệt mỏi mở miệng.
“Vậy năm đó vì sao huynh không làm rõ?”
“Bây giờ nói những lời này còn có ích gì?”