TRƯỚC ĐÁM CƯỚI MỘT THÁNG, BÁC SĨ ĐƯA CHO TÔI MỘT MẢNH GIẤY

CHƯƠNG 21



 “Sao anh không ra nói chuyện với mọi người?”

“Anh không giỏi những dịp như thế này.”

“Anh có thể tranh luận với người khác hai tiếng trong phòng xử án.”

“Vậy mà đứng đây năm phút đã thấy khó chịu rồi à?”

“Phòng xử án có quy tắc.”

“Ở đây thì không.”

Tôi lấy ly cà phê trên tay anh.

Đổi cho anh một ly nước cam.

“Uống cái này đi.”

“Anh uống cà phê nhiều quá rồi.”

Anh nhận lấy ly nước cam.

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Hôm nay bộ đồ em mặc...”

Tôi bật cười.

“Lại định khen đẹp à?”

Anh nhìn tôi.

Rồi bình thản nói:

“Anh định nói là em cài lệch một cúc áo.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên.

Lệch thật.

“...”

Cố Thâm bật cười.

Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.

Tiếng cười hòa lẫn tiếng trò chuyện trong căn phòng ngập ánh đèn.

Bên ngoài cửa sổ.

Thành phố đã lên đèn từ lâu.

Hai năm trước.

Tôi đứng dưới ánh đèn đường.

Trong tay là một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm.

Tôi tưởng cuộc đời mình đã rơi xuống đáy.

Nhưng hóa ra.

Có những kết thúc không phải để khép lại.

Mà là để mở ra một con đường mới.

Giống như mảnh giấy năm ấy.

Nhỏ bé.

Mỏng manh.

Nhưng đủ sức thay đổi cả một đời người.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên.

“... Anh không thể khen đẹp trước rồi mới nói em cài sai cúc áo được à?”

“Đẹp.”

“Cúc áo cài lệch.”

“...”

Tôi quay người, lưng hướng về phía đám đông, luống cuống cài lại cúc áo.

“Xong chưa?”

“Xong rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Tô Niệm.”

“Hôm nay sao anh cứ gọi tên em mãi thế?”

“Vì có một chuyện muốn hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Bây giờ em còn thấy mình nợ anh không?”

Tôi khựng lại.

“... Ý anh là chuyện nào?”

“Tất cả mọi chuyện.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Không thấy nữa.”

“Bữa cơm đó em đã mời rồi.”

“Sau đó còn mời thêm hơn chục bữa nữa.”

“Chắc cũng huề rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Vì sao lại hỏi thế?”

“Bởi nếu em vẫn cảm thấy mình nợ anh...”

Anh dừng một chút.

“Thì những lời tiếp theo anh định nói sẽ mất ý nghĩa.”

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

“Anh định nói gì?”

Anh đặt ly nước cam xuống bàn.

Rồi lấy từ túi áo vest ra một mảnh giấy được gấp gọn.

Đưa cho tôi.

Tôi mở ra.

Bên trong chỉ có một dòng chữ.

“Người này có thể lấy làm chồng.”

Nét chữ không phải của anh.

Là của Lâm Tri Vi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Thấy Lâm Tri Vi đang đứng cách đó không xa.

Bà giơ tay làm động tác “OK” về phía tôi.

Tôi lại nhìn sang Cố Thâm.

Anh đứng trước mặt tôi.

Cao ráo.

Điềm tĩnh.

Trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.

“Là bác sĩ Lâm nói.”

“Không phải anh tự nói đâu.”

“Anh nhờ bác sĩ Lâm viết cho mình một mảnh giấy à?”

“Bà ấy chủ động viết.”

“Anh không hề nhờ.”

“Anh nói dối.”

“Người học Luật không nói dối.”

Tôi nhìn dòng chữ trên mảnh giấy.

Lại nhìn người trước mặt.

Hai năm trước.

Một mảnh giấy đã kéo tôi ra khỏi một trò lừa dối.

Còn hôm nay.

Một mảnh giấy khác lại đẩy tôi tới một khởi đầu mới.

“Cố Thâm.”

“Hửm?”

“Chiếc ô đó còn không?”

“Còn.”

“Cho em xem được không?”

“Xem rồi không trả thì sao?”

“Không trả.”

Anh bật cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Rất thật.

“Vậy thì không cần trả nữa.”

Năm năm sau.

Tổ chức cộng đồng “Giấy Nhắn” đã mở chi nhánh tại mười hai thành phố trên cả nước.

Mỗi năm hỗ trợ hơn hai nghìn vụ việc.

Thúc đẩy sửa đổi ba quy định pháp luật cấp địa phương.

Trong một diễn đàn thiện nguyện toàn quốc.

Tôi được mời lên phát biểu.

Dưới khán đài là hơn năm trăm người.

Chủ đề bài phát biểu của tôi là:

“Sức mạnh của một mảnh giấy.”

Khi kết thúc.

Tôi nói:

“Năm năm trước, một bác sĩ đã mạo hiểm cả công việc của mình để nhét vào tay tôi một mảnh giấy trong buổi khám tiền hôn nhân.”

“Trên đó chỉ có một câu.”

“Nhưng chính câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.”

“Sau đó tôi gặp rất nhiều người.”

“Một người vợ cũ cung cấp chứng cứ.”

“Một cô gái trẻ sẵn sàng đứng trước tòa làm chứng.”

“Một nữ phóng viên kiên trì theo đuổi sự thật.”

“Một người bạn thân chẳng hỏi nguyên nhân đã lập tức đưa tôi tới bệnh viện.”

“Một người cha ném thẳng thùng sữa và thuốc lá của kẻ lừa đảo ra khỏi cửa.”

“Một người mẹ nói với tôi rằng: làm việc đúng đắn còn hơn lấy nhầm người.”

“Và còn có một người.”

“Anh ấy nói rằng năm xưa tôi từng cho anh ấy mượn một chiếc ô.”

“Vì vậy anh ấy muốn trả lại cho tôi bằng một vụ kiện.”

Dưới khán đài vang lên tiếng cười.

Tôi cũng cười.

“Nhưng điều tôi muốn nói không phải là lòng biết ơn.”

“Điều tôi muốn nói là...”

“Mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành người trao đi mảnh giấy ấy.”

“Khi thấy bạn mình đang ở bên một người không đáng tin, bạn có dám nói không?”

“Khi biết đồng nghiệp bị bạo hành, bạn có dám can thiệp không?”

“Khi gặp một người xa lạ đang gặp nguy hiểm, bạn có dám đưa tay ra không?”

“Phần lớn thời gian, thứ thay đổi vận mệnh của một con người không phải chuyện kinh thiên động địa gì.”

“Chỉ là một mảnh giấy.”

“Một câu nói.”

“Một lựa chọn.”

Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.

Sau buổi diễn thuyết.

Cố Thâm đứng chờ tôi phía sau hậu trường.

Bên cạnh anh là một cô bé khoảng hai tuổi rưỡi.

Mặt tròn.

Mắt to.

Tóc buộc hai chỏm nhỏ dựng lên.

Con gái của tôi.

Tên là Cố Niệm.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Con bé dang tay về phía tôi.

Tôi ngồi xuống bế con lên.

“Ngoan nào.”

Cố Thâm giúp tôi cầm áo khoác.

“Bài phát biểu rất hay.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Nhưng đoạn cuối về ‘một mảnh giấy’ hơi dài.”

“Có thể rút gọn một chút.”

“...”

Tôi nhìn anh.

“Anh có thể học cách chỉ nói nửa câu đầu được không?”

“Không thể.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Khoảng cách giữa chúng tôi.

Từ chiếc ô của mười năm trước.

Đến mảnh giấy của ba năm trước.

Rồi đến mái ấm hiện tại.

Thật ra chưa bao giờ xa đến thế.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Lâm Tri Vi.

Bà gửi một tấm ảnh.

Trong ảnh là khu sảnh khám tiền hôn nhân mới xây của Bệnh viện Phụ sản thành phố.

Ngay lối vào treo một tấm bảng lớn.

Trên đó ghi:

“Bạn có quyền được biết thông tin sức khỏe của người bạn đời tương lai. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ đường dây nóng của tổ chức ‘Giấy Nhắn’.”

Kèm theo đó là một dòng tin nhắn:

“Tô Niệm.”

“Mảnh giấy năm ấy của cô bây giờ đã được dán lên khắp thành phố rồi.”

Tôi ôm con gái trong lòng.

Khẽ mỉm cười.

Cố Thâm vòng tay ôm lấy vai tôi.

“Đi thôi.”

“Về nhà.”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Khẽ đáp:

“Ừ.”

“Về nhà.”

HẾT.

 

Chương trước
Loading...