TRƯỚC GIỜ HÀNH HÌNH, PHỤ THÂN NÓI CẢ NHÀ CHỈ CÓ MÌNH ÔNG

CHƯƠNG 20



“Nàng vào đó rồi, sẽ không bao giờ ra được nữa đâu.”

Ta nhìn hắn.

“Ai nói ta muốn vào?”

Hắn sững sờ.

Nguyên Thịnh Đế cũng sững sờ.

Ta nói: “Tiên Hoàng hậu muốn ta được sống, không bắt ta phải đổi cái lồng khác để ở.”

Ta nhìn về phía cha mẹ ta.

“Ta là con gái của bà ấy.”

“Cũng là con gái do Tạ gia nuôi lớn.”

Tạ Tiểu Mãn lập tức ôm chầm lấy ta.

“Tỷ, tỷ đừng đi.”

Tạ Văn Cảnh ngồi bệt trên đất, chân đau đến mặt trắng bệch, vẫn không quên gật đầu.

“Đúng, tỷ đi rồi, ai chửi đệ?”

Mắt nương ta đỏ hoe.

“Con muốn đi đâu, nương đều nhận.”

Cha ta sờ sờ mũi.

“Cái đó, Bệ hạ.”

Nguyên Thịnh Đế nhìn ông.

Cha ta ho một tiếng.

“Ban ngày thần nói đại khuê nữ là đồ nhặt được.”

“Lời này bây giờ xem ra, quả thực đúng.”

Nguyên Thịnh Đế: “…”

Cha ta lại bồi thêm một câu.

“Nhưng thần nhặt về dụng tâm lắm.”

Nguyên Thịnh Đế nhìn ông, bỗng nhiên bật cười.

Cười rồi cười, hốc mắt lại đỏ hoe.

“Tạ Quy Hồng.”

“Có thần.”

“Vụ án Trấn Bắc Hầu phủ mưu phản, bãi bỏ.”

Cha ta lập tức quỳ xuống.

“Tạ ơn Bệ hạ.”

Nguyên Thịnh Đế nhìn nương ta.

“Phu nhân bị kinh hãi rồi.”

Nương ta nhàn nhạt đáp: “Cũng được, nhẹ hơn so với ngày gả cho Tạ Quy Hồng một chút.”

Cha ta sững sờ.

“Phu nhân, bao nhiêu năm rồi bà vẫn còn nhớ?”

“Nhớ cả đời.”

Tạ Tiểu Mãn lí nhí nói: “Vậy muội được vào gia phả rồi phải không?”

Cha ta vỗ trán một cái đét.

“Vào! Về nhà là cho vào ngay! Viết chữ to nhất!”

Tạ Văn Cảnh lập tức nói: “Vậy còn chuyện huyết thống đáng nghi của đệ…”

Nương ta liếc mắt nhìn sang.

Nó lập tức sửa lời.

“Con thấy hoàn toàn không cần tra nữa.”

Nguyên Thịnh Đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Tiêu Chấp cũng quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cung rất nhẹ.

Về sau, Thái hậu bị phế, giam cầm trong lãnh cung.

Thẩm Hoài Nghiên cùng vây cánh họ Thẩm bị giải vào Hình bộ, ba ngày sau xử trảm thị chúng.

Những quan viên năm xưa làm giả quân báo, tham ô quân lương, mưu hại Tiên Hoàng hậu, không một kẻ nào trốn thoát.

Trấn Bắc Hầu phủ được rửa sạch nỗi oan ức.

Việc đầu tiên cha ta làm sau khi hồi phủ, là viết tên Tạ Tiểu Mãn vào gia phả.

Viết vừa to vừa nghiêng ngả.

Tạ Tiểu Mãn nhìn nửa ngày, hỏi: “Cha, sao tên con trông như chó gặm thế này?”

Cha ta rất nghiêm túc đáp.

“Đó là tình phụ tử.”

Tạ Văn Cảnh chống nạng nói: “Tình phụ tử hơi bị xấu.”

Nương ta vớ lấy cái chổi lông gà.

“Hai cha con ông câm miệng lại hết cho ta.”

Nguyên Thịnh Đế sau này có đích thân đến Hầu phủ một chuyến.

Ngài không mang theo nghi trượng.

Chỉ dẫn theo Thường công công và Tiêu Chấp.

Ngài đứng giữa sân, nhìn ta.

“Minh Đường, trẫm muốn phong muội làm Trường Ninh công chúa.”

Ta nghĩ ngợi một lát.

“Có bổng lộc không?”

Thường công công suýt nữa bật cười.

Nguyên Thịnh Đế gật đầu.

“Có.”

“Có phủ đệ không?”

“Có.”

“Có thể không ở trong cung không?”

Nguyên Thịnh Đế nhìn ta rất lâu.

“Có thể.”

Ta hành lễ.

“Vậy thần muội tạ ân.”

Ngài nghe thấy hai chữ “thần muội”, hốc mắt lại ửng đỏ.

Ta hơi hoảng.

Ta không biết cách dỗ Hoàng đế cho lắm.

Đành phải lấy một miếng bánh hoa quế trên bàn đưa cho ngài.

“Ăn không?”

Ngài nhận lấy.

Tiêu Chấp ở bên cạnh nhìn ta, thấp giọng hỏi: “Ngươi dỗ người luôn tùy tiện thế này sao?”

Ta nhìn hắn.

“Hiệu quả là được.”

Nguyên Thịnh Đế cắn một miếng bánh hoa quế.

Gật đầu.

“Hiệu quả.”

Ta mỉm cười.

Ánh nắng chan hòa chiếu xuống khoảng sân Hầu phủ.

Nương ta đứng dưới hành lang mắng cha ta viết gia phả xấu quá.

Tạ Tiểu Mãn ôm cuốn gia phả mới toanh cười hì hì.

Tạ Văn Cảnh chống nạng nhẩm đọc luật pháp, cứ đọc hai câu lại lén ăn một miếng điểm tâm.

Nguyên Thịnh Đế ngồi bên bàn đá, giống như một vị huynh trưởng đến muộn nhiều năm.

Và cuối cùng ta cũng hiểu ra.

Ta là Tạ Minh Đường.

Ta từng bị người ta truy sát, từng bị người ta tính kế, từng bị coi như chiếc chìa khóa, cũng từng bị xem như quân cờ.

Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn sống sót.

Và còn sống một cách rất náo nhiệt.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...