TRƯỚC GIỜ HÀNH HÌNH, PHỤ THÂN NÓI CẢ NHÀ CHỈ CÓ MÌNH ÔNG

CHƯƠNG 9



08

Cái hộp trống rỗng vừa được phơi bày, không khí trong điện như bị đóng băng.

Ta nghe thấy tim mình đập liên hồi.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Như có người đang đánh trống bên tai.

Thái hậu cất lời trước.

“Hoàng đế.”

Giọng bà ta trầm xuống.

“Đồ trong ám hạp ngự án mà cũng có thể mất, có thể thấy thân phận người nữ tử này liên quan sâu xa đến mức nào.”

Ta ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Thái hậu nương nương, đồ mất trong điện Bệ hạ, làm sao lại dính líu đến ta được?”

Thái hậu nhìn ta.

“Nếu không phải đồng đảng của ngươi gây ra, thì ai lại đi ăn cắp miếng ngọc đó?”

Ta gật gật đầu.

“Cũng có lý.”

Ánh mắt Thái hậu giãn ra.

Ta tiếp tục nói: “Vậy xin nương nương trước hết hãy nhốt hết tất cả những người trong Trường Minh Điện lại.”

“Dù sao ta cũng vừa mới đặt chân đến cổng cung, tay còn chưa vươn dài đến thế.”

Sắc mặt Thái hậu trong phút chốc sầm xuống.

Nguyên Thịnh Đế khẽ ho một tiếng.

Lần này ta rất chắc chắn, ngài đang nhịn cười.

Tiêu Chấp cất tiếng: “Phong điện.”

Thống lĩnh cấm quân nhìn sang Thái hậu.

Thái hậu không nói gì.

Nguyên Thịnh Đế ngước mắt lên.

“Trẫm còn chưa chết.”

Thống lĩnh cấm quân quỳ phịch xuống.

“Thần không dám!”

Chẳng mấy chốc, cửa trước cửa sau Trường Minh Điện đều bị phong tỏa kín bưng.

Cung nhân trong điện bị dồn hết sang một bên.

Chưởng sự cô cô của Thái hậu đứng sau lưng bà ta, cụp mắt rũ mày.

Ta chú ý đến bà ta.

Không phải vì bà ta đẹp.

Mà vì bà ta quá điềm tĩnh.

Cả điện đều hoảng loạn, chỉ có bà ta là đến mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Tiêu Chấp bước đến trước mặt thích khách.

“Ngươi nói Tạ Minh Đường đưa cho ngươi Phượng Vũ ngọc.”

Thích khách đáp: “Đúng.”

“Đưa khi nào?”

“Đêm qua.”

“Ở đâu?”

“Hẻm vắng bên ngoài thiên lao.”

Tiêu Chấp lạnh giọng.

“Đêm qua nàng ta đang ở trong Hình bộ đại lao.”

Thích khách lập tức đổi miệng.

“Là người của nàng ta đưa.”

Ta hỏi: “Người của ta trông bộ dạng thế nào?”

Thích khách không nhìn ta.

“Bịt mặt.”

“Nam hay nữ?”

Hắn nghiến răng.

“Nam.”

Ta bật cười.

“Vừa nãy ngươi không trả lời được, bây giờ lại đáp là nam.”

“Có phải Thái hậu nương nương trừng ngươi, ngươi mới nhớ ra không?”

Thái hậu đập mạnh xuống bàn án.

“Tạ Minh Đường!”

Ta cúi đầu.

“Dân nữ lỡ lời.”

Ta ngẩng đầu lên.

“Nhưng thích khách này cũng mất trí nhớ thật đúng lúc đấy.”

Nguyên Thịnh Đế nhìn về phía thích khách.

“Nói tiếp.”

Thích khách thở hắt ra một hơi.

“Tạ Minh Đường nói, chỉ cần ta giết chết Bệ hạ, cựu bộ Phượng Vũ Tư sẽ ủng hộ nàng ta làm chủ.”

Ta sửng sốt.

Ta chỉ vào chính mình.

“Ủng hộ ta làm chủ?”

Thích khách đáp: “Phải.”

“Một kẻ vừa mới hôm qua mới biết Phượng Vũ Tư là cái gì như ta?”

Thích khách cười nhạt.

“Ngươi diễn khá lắm.”

Ta nhìn Nguyên Thịnh Đế.

“Bệ hạ, dân nữ có thể hỏi hắn vài câu được không?”

Thái hậu gằn giọng: “Không được làm càn.”

Nguyên Thịnh Đế nói: “Hỏi đi.”

Phật châu của Thái hậu lại dừng lại.

Ta nhìn thích khách.

“Ngươi nói ta xúi giục ngươi giết Bệ hạ.”

“Đúng.”

“Ta đồ mưu gì?”

Thích khách khựng lại.

“Ngươi muốn soán ngôi.”

Ta nghiêm túc nói: “Ta họ Tạ, là nữ, vừa từ pháp trường nhặt về một mạng, ngay cả bản thân mình là ai còn không biết.”

“Ta soán cái ngôi nào?”

Nếu Tạ Văn Cảnh có ở đây, chắc có thể thay ta viết hẳn ba bài văn mắng hắn hoang đường.

Thích khách nghiến răng.

“Cựu bộ Tiên Hoàng hậu sẽ phò tá ngươi.”

Ta truy hỏi.

“Cựu bộ Tiên Hoàng hậu vì sao lại phò tá ta?”

Thích khách bỗng câm bặt.

Ta quỳ nhích lên nửa bước.

“Bởi vì ta giống bà ấy?”

Mí mắt thích khách giật mạnh một cái.

Tất cả mọi người trong điện đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Tiêu Chấp cũng nhìn ta.

Ta chằm chằm nhìn thích khách.

“Thích khách trong thiên lao trước khi chết cũng nói, ta quả nhiên giống bà ấy.”

“Các ngươi đều nói ta giống bà ấy.”

“Bà ấy là ai?”

Môi thích khách mấp máy.

“Tiên…”

Lời còn chưa dứt.

Một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ vang lên.

Tiêu Chấp xoay phắt người lại, đoản đao trong tay áo phóng ra.

“Đing”.

Một cây kim bạc bị đánh rơi xuống đất.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Yết hầu thích khách đã ứa ra một giọt máu đen.

Mắt hắn trợn trừng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nghèn nghẹt.

Ta ở gần hắn nhất, nhìn rõ mồn một trước khi ngã xuống, ánh mắt hắn vượt qua ta, dừng lại phía sau Thái hậu.

Dừng lại trên người vị Chưởng sự cô cô đó.

Giây tiếp theo, hắn “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Chết rồi.

Bên trong điện đại loạn.

Thái y nhào tới thăm dò hơi thở.

“Bệ hạ, người chết rồi.”

Tiêu Chấp ngồi xổm xuống, nhặt cây kim bạc rơi trên mặt đất lên.

Kim bạc rất mảnh.

Cuối đuôi kim cuốn một sợi tơ màu tím nhạt.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Cung trang hôm nay Thái hậu mặc, chính là màu tím thẫm.

Và nơi cổ tay áo vị Chưởng sự cô cô sau lưng bà ta, cũng thêu chìm hoa văn cùng màu.

Sắc mặt Thái hậu cuối cùng cũng biến đổi.

Chỉ trong nháy mắt.

Rất nhanh bà ta lại sa sầm nét mặt.

“Làm càn.”

“Lẽ nào các ngươi dám hoài nghi lên đầu ai gia?”

Không một ai dám lên tiếng.

Ta cũng không dám.

Nhưng ta dám nhìn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...