TRƯỞNG TỶ ĐỔI TRANH, TA ĐỔI LUÔN NGƯỜI GẢ
CHƯƠNG 10
Hách Liên Vệ vén khăn trùm đầu, nhẹ nhàng chạm vào mặt ta.
Ta quay đầu tránh đi.
“Đó cũng là do ngươi nhận nhầm người.”
Giọng Hách Liên Vệ khàn khàn.
“Nhưng vốn dĩ nàng phải là thê tử của ta.”
Trên đời làm gì có nhiều chuyện vốn dĩ như vậy?
Chẳng qua chỉ là vọng niệm quấy phá.
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
“Đã không còn quan trọng nữa.”
Ta đã tìm được người trong mắt, trong lòng chỉ có một mình Diêu Vãn Huỳnh.
Hắn sẽ không ép ta phải học theo sở thích của người khác.
Sẽ không bắt ta nhường lại thứ mình yêu thích.
Quà tặng hắn đưa cho ta đều được đặc biệt lựa chọn cho Tiểu Huỳnh.
Không phải quà tặng kèm, cũng không phải tiện thể mua thêm.
Đại Hoàng cướp đùi gà của ta, hắn còn đánh nhau với chó. Sau khi đánh thua, hắn lại khen một câu:
“Không hổ là chó do Tiểu Huỳnh nuôi, sức lực thật lớn.”
Sau khi nghe xong, Hách Liên Vệ im lặng rất lâu.
Nhưng ta đã đánh giá thấp chấp niệm của hắn.
Hắn nhét một viên thuốc vào miệng ta.
Nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta.
“Không sao. Sau đêm nay, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để trở thành người như nàng vừa nói.”
Ta hơi sợ hãi.
Muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Khăn trùm đầu lại được phủ xuống.
Có người kéo ta trở về kiệu hoa.
Ta muốn chạy, nhưng giọng nói quen thuộc đã khiến hai chân ta bình tĩnh lại.
“Diêu nhị cô nương, đừng sợ.”
Trưởng công chúa thở dài.
“Ta đã biết với tính cách của A Vệ, nó tuyệt đối không thể nhìn ngươi gả cho người khác.”
“Minh Tuyền cầm ấy, từ trước đến nay nó luôn xem như bảo vật. Ngay cả ta cũng chưa chắc được chạm vào.”
Nàng nói đệ đệ của mình có tính tình ngang ngược.
Rõ ràng đã để ta vào lòng, nhưng lại cứ thích mạnh miệng.
“Nhưng năm nó năm tuổi, mẫu hậu đã bị người ta hạ độc. Phụ hoàng bận rộn chính sự, một hoàng tử không có người che chở trong hậu cung thật sự sống rất khó khăn.”
Trưởng công chúa vỗ nhẹ lên tay ta.
“Ngươi đừng trách nó.”
19
Nến hỷ long phượng.
Đêm động phòng hoa chúc.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, trong mắt Bùi Lệnh Chương tràn đầy ý cười.
Ta đã uống thuốc giải.
“Trưởng công chúa là do huynh tìm tới sao?”
Bùi Lệnh Chương khẽ hừ.
“Ta đã biết tên kia cố ý chọn cùng một ngày thành thân với ta thì chắc chắn không có ý tốt. Nếu không phải mẫu thân ngăn cản, ta đã sớm treo hắn lên rồi.”
“Nhưng người ta là Thái tử mà.”
Bùi Lệnh Chương không phục.
“Thái tử thì có thể cướp nương tử của người khác sao? Thiên tử phạm pháp còn phải chịu tội như thứ dân.”
Ta khẽ bật cười.
Ánh nến đỏ lay động.
Chiếc móc rèm dát vàng không biết đã tuột xuống một bên từ lúc nào.
Khẽ khảy, chậm vê, miết rồi lại gảy.
Ta giơ tay đẩy cánh tay rắn chắc của Bùi Lệnh Chương.
“Chậm… chậm một chút.”
Âm thanh lúc dồn dập, lúc khoan thai đan xen.
Như hạt châu lớn nhỏ rơi trên mâm ngọc.
“Đừng…”
Đầu ngón tay Bùi Lệnh Chương khẽ cong.
Hắn lại lau nước mắt cho ta.
Nến hỷ cháy mãi, than trong lò chậm rãi đỏ lên, sưởi cả căn phòng ấm áp.
(HOÀN)