Từ Bỏ Là Yêu Thương Cuối Cùng
Chương 14
Không trang điểm, da vàng vọt, mắt trũng sâu.
Nếu không phải gương mặt đó… tôi gần như không nhận ra.
Đây là đứa con gái từng sống vì “thể diện” hơn tất cả sao?
Nó nhìn thấy tôi, có vẻ rất căng thẳng.
Hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Chúng tôi đứng đó.
Cách nhau vài mét.
Nhìn nhau.
Không ai mở lời.
Không khí… nghẹt thở.
Cuối cùng, nó lên tiếng trước.
“Mẹ.”
Giọng nó nhẹ, khàn.
Mang theo chút dè dặt.
Tôi không đáp, chỉ nhìn.
Nó cúi đầu, như gom hết can đảm.
“Con… tìm được việc rồi.”
“Ở một nhà hàng, làm phục vụ.”
“Lương không cao… nhưng ít ra… đủ nuôi bản thân.”
Nó nói xong, ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt không còn oán hận.
Chỉ còn—
Mệt mỏi.
Và… từng trải.
Tim tôi… mềm ra.
Vết thương tưởng đã liền… lại âm ỉ đau.
“Ăn gì chưa?”
Tôi nghe chính mình hỏi.
Giọng hơi khô.
Nó sững lại.
Như không ngờ tôi sẽ hỏi vậy.
Rồi lắc đầu.
Mắt lập tức đỏ lên.
“Chưa.”
“Đi.”
Tôi quay người, bước vào hành lang.
“Lên nhà… mẹ nấu cho con bát mì.”
Phía sau, là tiếng nó cố nén… mà vẫn bật khóc.
Tôi không quay đầu.
Tôi sợ… quay lại, mình cũng sẽ khóc.
Tôi mở cửa, cho nó vào.
Mọi thứ trong nhà… vẫn như cũ.
Không thay đổi.
Chỉ có chúng tôi… đã khác.
Nó đứng ở cửa, không dám bước vào.
Như một đứa trẻ làm sai.
“Rửa tay đi.”
“Mì… nhanh thôi.”
Tôi vào bếp.
Bật bếp, đun nước.
Lấy trứng, lấy rau.
Đêm Giao thừa năm đó—
Tôi không nấu cho ba mươi bảy người.
Hôm nay—
Tôi chỉ muốn nấu cho con gái mình… một bát mì nóng.
Cửa bếp không đóng.
Tôi nghe rõ…
Tiếng nó khóc.
Khóc như trút hết.
Có uất ức.
Có hối hận.
Có đau đớn.
Và có—
Sự dựa dẫm cuối cùng… của một đứa con không còn đường lui.
Tôi không ra dỗ.
Có những giọt nước mắt…
Phải tự nó khóc cạn.
Có những con đường…
Phải tự nó đi.
Đau rồi.
Khóc rồi.
Mới thật sự trưởng thành.
21
Một bát mì trứng nóng hổi nhanh chóng đặt lên bàn.
Trên có quả trứng ốp vàng óng, vài cọng rau xanh.
Hương thơm lan khắp phòng.
Lý Nguyệt ngồi trước bàn.
Đã ngừng khóc.
Chỉ là mắt vẫn sưng đỏ.
Nó nhìn bát mì rất lâu.
Rồi cầm đũa, gắp một sợi.
Cho vào miệng.
Rất nóng.
Nhưng nó như không cảm thấy.
Ăn từng miếng.
Chậm rãi.
Im lặng.
Tôi ngồi đối diện.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Bát mì nhanh chóng hết sạch.
Nó uống cả nước.
Không chừa lại gì.
Đặt bát xuống, nó nhìn tôi.
“Mẹ… con xin lỗi.”
Ba chữ.
Nhỏ.
Nhưng rõ.
“Trước đây… là con sai.”
“Con ích kỷ, hèn nhát.”
“Luôn muốn dựa vào người khác… muốn đi đường tắt.”
“Vì giữ cuộc hôn nhân và cái mặt mũi vô nghĩa đó…”
“Con sẵn sàng hy sinh mẹ, làm tổn thương mẹ.”
“Con coi tình yêu của mẹ… là điều đương nhiên.”
“Con coi mẹ… là đường lui cuối cùng.”
“Cho đến khi… con không còn gì nữa.”
“Bị Vương Chí Cường đuổi ra khỏi nhà.”
“Không chỗ đi.”
“Xin việc… hết lần này đến lần khác bị từ chối.”
“Con mới hiểu… trên đời này, ngoài bản thân… không ai đáng tin.”
“Con mới hiểu… sự tuyệt tình của mẹ ngày đó…”
“Không phải vì không yêu con.”
“Mà là cách đau đớn nhất… để dạy con đứng lên.”
Nó nhìn tôi.
Mắt lại đỏ.
“Mẹ… cảm ơn.”
“Cảm ơn mẹ… không bỏ con.”
“Cảm ơn mẹ… vẫn nấu cho con bát mì này.”
Nước mắt tôi… cuối cùng cũng rơi.
Tôi đưa tay…
Muốn xoa đầu nó như ngày bé.
Nhưng dừng lại giữa chừng.
Tôi biết—
Có những thứ…
Không thể quay lại nữa.
“Sau này… con định thế nào?”
Tôi hỏi.
“Con muốn làm tốt công việc ở nhà hàng.”
“Tiết kiệm tiền… rồi học nghề.”
“Con muốn học làm bánh.”
“Con nhớ mẹ từng nói… tiramisu con làm ngon nhất.”
Trên mặt nó… hiện lên nụ cười nhạt.
Có chút đắng.
“Cũng tốt.”
Tôi gật đầu.
“Đường… phải đi từng bước.”
“Chỉ cần đúng hướng… không sợ muộn.”
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Về công việc của nó.
Về dự định tương lai.
Rất ăn ý—
Không ai nhắc đến Vương Chí Cường.
Không nhắc đến quá khứ.
Trời dần tối.
Nó đứng dậy.
“Mẹ… con về.”
“Nhà con thuê… cũng gần đây.”
Tôi tiễn nó ra cửa.
Khi nó quay đi—
Tôi gọi:
“Lý Nguyệt.”
Nó quay lại.
“Nơi này… mãi là nhà của con.”
“Mệt… thì về.”
Nước mắt nó trào ra.
Không nói.
Chỉ cúi người thật sâu.
Rồi quay đi.
Bước nhanh vào hành lang.
Tôi đứng đó.
Nhìn bóng lưng nó… khuất dần.
Tôi ra ban công.
Thấy nó bước ra khỏi tòa nhà.
Nó không quay đầu.
Chỉ đứng thẳng lưng.
Từng bước.
Vững vàng.
Đi về phía trước.
Tôi biết—
Cuộc đời thật sự của nó…
Bây giờ mới bắt đầu.
Tôi quay vào phòng khách.
Đứng trước tấm ảnh của lão Lý.
Nhẹ nhàng lau lớp bụi không tồn tại.
Trong ảnh, ông vẫn cười hiền.
Lão Lý…
Anh thấy không?
Con gái chúng ta… đã trưởng thành rồi.
Còn em…
Cuối cùng cũng học được cách sống cho mình.
Ngôi nhà này… em giữ được.
Và em tin—
Từ nay về sau…
Chúng ta đều sẽ ổn.
Một mình…
Cũng ổn.
Hết.