TỪ BỎ TÊN PHẢN BỘI, TÔI VÀ BẠN THÂN CÙNG NHAU PHÁT TÀI

Chương 3



Vừa nhận được tiền, tôi lập tức đi tìm Triệu Miểu Miểu. 

Dù sao tôi vẫn còn nhiệm vụ "liếm c h ó" với cô ấy. 

 

Triệu Miểu Miểu rất bận, cô ấy phải làm ba công việc mỗi ngày, hầu như không có thời gian gặp tôi. 

Lần trước cô ấy tham dự buổi họp lớp là vì nó gần nơi cô làm thêm, vừa tan ca xong, cô ấy tranh thủ ghé qua. 

Tôi thấy lạ, công việc chính của Triệu Miểu Miểu trả lương không hề thấp, hoàn toàn không cần phải làm thêm. 

Sau khi dò hỏi, tôi mới biết mẹ cô ấy bị bệnh nặng, để có đủ tiền thuốc men, cô ấy mới phải làm việc quần quật như vậy. 

 

Giờ đây, sau khi kiếm được một khoản lớn từ Thẩm Úc, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. 

Cuối tuần, Triệu Miểu Miểu tranh thủ thời gian đến gặp tôi. 

Không nói nhiều, tôi đưa cô ấy một tấm séc trị giá một triệu. 

"Chúng ta là bạn thân mà, mẹ cậu bị bệnh, sao cậu không nói với tớ? Số tiền này cậu cầm lấy, dùng để chữa bệnh cho bác." 

 

Triệu Miểu Miểu nhìn tấm séc, mắt ửng đỏ: "Xin lỗi, là do tớ suy nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ cậu sẽ không cho tớ mượn tiền." 

Thời gian mẹ Triệu Miểu Miểu ốm đã khiến cô ấy nhận ra thế nào là lòng người lạnh lẽo. 

Những người họ hàng thường ngày đối xử tốt với cô, khi cô cần vay tiền để chữa bệnh cho mẹ, họ đều né tránh như tránh dịch, ai cũng nói không có tiền. 

Đến người thân còn như vậy, cô không nghĩ người bạn thân cấp ba đã mất liên lạc nhiều năm như tôi lại sẵn lòng giúp đỡ. 

 

Triệu Miểu Miểu mắt rưng rưng, định viết giấy vay nợ. 

"Không cần phiền phức thế!" 

Tôi kéo cô ấy đến trung tâm thương mại gần đó và mua cho cô một tờ vé số cào. 

"Cào đi!" 

Triệu Miểu Miểu nhanh chóng hiểu ra ý của tôi. 

"Cậu nghĩ tớ sẽ trúng giải độc đắc rồi có tiền trả cậu à?" Triệu Miểu Miểu cười khổ. "Không thể nào đâu, vận may của tớ xưa giờ tệ lắm, đến cả trò 'trúng thêm một chai' cũng chẳng bao giờ trúng." 

"Đúng thế, Triệu Miểu Miểu nổi tiếng là 'thánh nhọ' của trường chúng ta mà."

 

Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau. 

Là Giang Lộ, đúng là oan gia ngõ hẹp. 

Không xa, Thẩm Úc đang bận rộn với cuộc điện thoại, vẻ mặt có chút lo lắng, hình như đang giải quyết công việc. 

Có vẻ sau khi chia tay tôi, công ty của anh ta gặp không ít khó khăn. 

Thẩm Úc tay cầm một loạt túi hàng hiệu, chắc vừa đi mua sắm với Giang Lộ. 

 

Giang Lộ cười nhạt: "Hứa Ninh, cậu đừng tự hạ thấp mình chỉ vì Thẩm Úc bỏ rơi cậu. Đừng dính dáng đến người như Triệu Miểu Miểu. Tôi nghe nói cô ta từng làm việc ở mấy chỗ như quán bar, còn bán rượu nữa cơ." 

 

Tôi nheo mắt lại: "Liên quan gì đến cậu! Nếu rảnh rỗi quá thì đi ra đầu làng mà dọn phân đi!" 

"Cậu..." Bất ngờ là Giang Lộ lại nhịn, cười nhạt nói: "Tôi biết việc Thẩm Úc bỏ cậu, chọn ở bên tôi khiến cậu rất khó chịu. Nhưng không có cách nào khác, anh ấy yêu tôi mà, còn tặng tôi chiếc nhẫn kim cương này, ba carat đấy." 

Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta, ánh mắt lóe lên, chiếc nhẫn đó ít nhất phải đáng giá năm trăm nghìn. 

 

"Giang Lộ, cậu có dám cá với tôi một ván không?" 

Giang Lộ cười hứng thú: "Cá gì?" 

"Cá xem Triệu Miểu Miểu có thể trúng giải độc đắc hay không. Nếu cô ấy trúng, chiếc nhẫn kim cương của cậu sẽ thuộc về tôi. Còn nếu không, tôi sẽ đưa cậu một triệu." 

Đối với Giang Lộ, đây là một vụ cá cược không thể thua! 

Cô ta không chút do dự đồng ý: "Cá thì cá!" 

 

Triệu Miểu Miểu hơi lưỡng lự: "Ninh Ninh, cậu đừng cá với cô ta, tớ thật sự rất xui xẻo. Còn chưa kể khả năng trúng độc đắc từ vé số cào là vô cùng nhỏ." 

Giang Lộ cười đắc thắng: "Tôi với Hứa Ninh đã nói rõ rồi, giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Mau cào đi! Nếu không muốn cào, nhận thua cũng được." 

Tôi động viên Triệu Miểu Miểu: "Miểu Miểu, cứ cào đi, chưa chắc chúng ta đã thua đâu!" 

Giang Lộ cười mỉa: "Cứ gồng miệng đi, để xem lát nữa cậu còn cười nổi không." 

 

Dưới sự khích lệ của tôi, Triệu Miểu Miểu bắt đầu cào lớp phủ của tờ vé số. 

Không lâu sau, kết quả của tấm vé số đầu tiên đã hiện ra.

 

Tấm vé đầu tiên không trúng. 

Tấm thứ hai cũng vậy. 

Cào tấm thứ ba, vẫn không trúng. 

 

Giang Lộ cười phá lên: "Hứa Ninh, trước đây đúng là tôi đã hiểu lầm cậu. Hóa ra cậu là người tốt bụng đến thế, lo tôi không có tiền tiêu nên muốn tặng tôi một triệu." 

Triệu Miểu Miểu nghe vậy, sắc mặt có chút khó chịu: "Cậu vội gì chứ, tôi còn tới hai mươi bảy tấm chưa cào cơ mà." 

"Thôi đi, với vận may của cậu, có cào ba trăm tấm cũng không trúng đâu." 

 

Vừa dứt lời, Triệu Miểu Miểu đã cào trúng giải thưởng mười nghìn. 

Cô ấy vui mừng khôn xiết: "Cậu bảo là không thể trúng, vậy xem đây là gì!" 

Giang Lộ chẳng mảy may bận tâm: "Mười nghìn thôi mà, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu trúng mười vạn đấy." 

 

Tấm tiếp theo, Triệu Miểu Miểu trúng giải mười vạn. 

Sắc mặt Giang Lộ lập tức cứng đờ: "Chỉ là ăn may thôi, có gì mà tự mãn. Có giỏi thì lần nào cũng trúng đi!" 

 

Tiếp theo đó, Triệu Miểu Miểu liên tục trúng thêm các giải thưởng từ một vạn, ba vạn, đến năm vạn. 

Giang Lộ gần như không tin vào mắt mình: "Sao có thể thế được?" 

Triệu Miểu Miểu cười tươi rói: "Không còn cách nào, vận may đến rồi thì cản cũng không được." 

"Đừng vui mừng sớm, dù cô có trúng thì chưa chắc tổng cộng đã đủ một triệu." 

Triệu Miểu Miểu tự tin: "Đếm thì biết thôi." 

Cô ấy cầm những tấm vé số trúng thưởng lên và đếm kỹ lưỡng. 

Không nhiều không ít, vừa đúng một triệu. 

 

"Tôi không tin, chắc chắn cậu đếm sai rồi." 

Sắc mặt Giang Lộ trở nên khó coi, cô giật lấy những tấm vé số rồi đếm lại. 

Kết quả vẫn y nguyên. 

Khoảnh khắc đó, gương mặt Giang Lộ tối sầm lại, cô không thể tin nổi: "Thật sự là một triệu!" 

 

Tôi đưa tay ra trước Giang Lộ, mỉm cười nói: "Chiếc nhẫn kim cương của cậu rất đẹp, giờ thì nó là của tôi rồi." 

Giang Lộ không động đậy, môi mím chặt: "Chắc cậu đã làm trò gì đó, đúng không?" 

"Cậu tận mắt thấy Miểu Miểu cào vé, lại tự mình đếm số tiền. Tôi có thể làm gì được chứ?" Tôi nhếch mép, nói chậm rãi: "Giang Lộ, chẳng lẽ cậu chơi không nổi, thua rồi lại vu khống bọn tôi à?" 

 

Giang Lộ bị lời nói của tôi kích động, không nhịn được nữa. 

"Ai nói tôi không dám chơi?" 

Cô ta lạnh lùng ném chiếc nhẫn kim cương lên quầy. 

 

Đúng lúc đó, Thẩm Úc đi đến sau khi kết thúc cuộc điện thoại, vừa hay nhìn thấy chiếc nhẫn của Giang Lộ vào tay tôi. 

Anh ta cau mày, không cần biết đúng sai đã chất vấn tôi: "Hứa Ninh, cậu đã lấy một khoản tiền lớn từ tay tôi, giờ lại còn muốn cướp luôn cả chiếc nhẫn mà Giang Lộ mua. Cậu tham lam đến mức khiến tôi phát ớn!" 

Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay: "Tôi không cướp." 

"Không phải cậu cướp, chẳng lẽ là Lộ Lộ tự đưa cho cậu?" 

Tôi cười nhẹ: "Cậu đoán đúng rồi đấy, cậu thông minh thật." 

"Sao có thể…" Nhưng khi Thẩm Úc nhìn thấy Giang Lộ không phản đối, anh ta mới nhận ra mọi chuyện có lẽ đúng như tôi nói. "Lộ Lộ, đã có chuyện gì?" 

 

"Em cá cược với Hứa Ninh, và em thua." 

Giang Lộ khi nói chuyện với Thẩm Úc hoàn toàn khác hẳn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước, trông cô ta có chút ngây thơ và yếu đuối. 

Nhìn thấy vậy, Thẩm Úc lập tức đau lòng, quay sang chỉ trích tôi: "Cậu chỉ biết bắt nạt Giang Lộ vì cô ấy quá thật thà." 

 

Anh ta thật sự tin rằng Giang Lộ là một người ngây thơ. 

Còn tính cách kiêu ngạo của cô ta, trong mắt anh, chỉ là bản chất thật. 

Anh từng nói rằng, Giang Lộ giống như một đóa hồng có gai, nên sống rực rỡ và tự tin, và anh sẽ hết lòng bảo vệ cô ta. 

Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. 

 

Triệu Miểu Miểu nghe xong, chỉ nhếch môi: "Giang Lộ mà ngây thơ á? Với đầu óc của cậu, thật không hiểu sao cậu có thể điều hành công ty lớn như vậy." 

Mặt Thẩm Úc tối sầm, sự tức giận bắt đầu hiện rõ: "Chuyện công ty, không cần cậu bận tâm." 

 

Trong lòng tôi càng thêm chắc chắn rằng, sau khi tôi rời đi, công ty của Thẩm Úc gặp không ít khó khăn. 

Nếu không, với tính cách của anh ta, sẽ chẳng dễ dàng nổi nóng chỉ vì một câu nói của Triệu Miểu Miểu. 

 

Giang Lộ còn mong Thẩm Úc sẽ bênh vực cô ta tiếp, nhưng đúng lúc đó, điện thoại công việc của anh ta lại reo lên. 

Anh ta vội nghe máy, nói vài câu rồi sắc mặt thay đổi. 

Thẩm Úc đưa cho Giang Lộ một tấm thẻ ngân hàng, dặn cô thích gì thì tự mua, rồi vội vàng đi xử lý công việc mà chẳng quay đầu lại. 

 

Mọi chuyện không diễn ra như Giang Lộ mong muốn, gương mặt cô ta lộ vẻ không vui, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

Cô ta khiêu khích: "Tiền ở đâu, tình ở đó. Hứa Ninh, khi cậu ở bên Thẩm Úc, chắc không được đãi ngộ như thế này đâu nhỉ?" 

Triệu Miểu Miểu cười lạnh: "Ninh Ninh nhà tôi là triệu phú đấy, chẳng thèm mấy thứ vụn vặt mà Thẩm Úc ném ra từ kẽ tay đâu." 

 

Giang Lộ biết không thể đấu khẩu với chúng tôi, bực mình bỏ đi, lao vào mua sắm để xả cơn tức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...