TỨ HẢI CẦM, NƠI VẠN VẬT ĐỀU CÓ THỂ CẦM

CHƯƠNG 21



Tôi cảm nhận được, bên trong lớp lót bìa của quyển sổ dày kia, dường như… có thứ gì đó.

Đó là một tấm thẻ rất mỏng, rất cứng.

Tôi lập tức lấy quyển sổ ra, dùng móng tay cẩn thận rạch nhẹ mép bìa.

Một tấm thẻ đen như mực, không phải vàng cũng không phải ngọc, từ trong khe trượt ra.

Mặt trước của tấm thẻ… hoàn toàn trống rỗng.

Mặt sau, lại được viết bằng chu sa, nét chữ bay bổng của ông nội tôi.

“Tiểu Bạch tự mở.”

“Khi con nhìn thấy tấm thẻ này, e rằng… con đã gặp phải phiền toái mà ngay cả ông nội cũng không thể tưởng tượng nổi.”

“Nhớ kỹ, quy tắc của Tứ Hải Cầm là ‘trao đổi ngang giá’.”

“Nhưng quy tắc là ch/ế/t, con người là sống.”

“Bí mật lớn nhất của Tứ Hải Cầm… không nằm ở việc ‘nhận cầm cố’.”

“Mà nằm ở… ‘chuộc lại những gì đã cầm cố’.”

“Ông nội cả đời chơi chim ưng, đến cuối đời, không muốn bị chim ưng mổ mù mắt.”

“Cho nên, trước khi ch/ế/t, ông đã cùng Tứ Hải Cầm… làm một giao dịch cuối cùng.”

“Ông đã cầm cố… ba mươi năm tuổi thọ cuối cùng của mình với tư cách chưởng quỹ, cùng với toàn bộ hiểu biết và cảm ngộ của ông về quy tắc của Tứ Hải Cầm.”

“Đổi lấy… tấm ‘khế ước trống’ này.”

“Tác dụng của nó… chỉ có một.”

“Nó cho phép con, tại bất kỳ thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào, không cần để ý đến bất kỳ quy tắc nào, cưỡng chế tiến hành một lần… giao dịch tuyệt đối công bằng với bất kỳ mục tiêu nào.”

“Hãy dùng nó… để bẩy một kẻ địch mà vốn dĩ con không thể chiến thắng.”

“Nhớ kỹ, cháu trai của ông… không làm ăn lỗ vốn.”

【Chương 25: Canh bạc cuối cùng】

Khế ước trống.

Cưỡng chế tiến hành một lần giao dịch tuyệt đối công bằng.

Tôi nhìn tấm thẻ đen trong tay, rồi nhìn đám mây đen trên trời đang càng lúc càng áp sát, trái tim đập điên cuồng không kiểm soát.

Ông nội…

Người ông nhìn có vẻ lôi thôi hồ đồ của tôi… vậy mà lại để lại cho tôi một hậu thủ kinh thiên động địa như thế!

Ông sớm đã dự đoán, tôi – một chưởng quỹ mới – sẽ gặp phải nguy cơ không thể giải quyết.

Ông dùng sinh mệnh và trí tuệ cuối cùng của mình, rèn cho tôi một chiếc chìa khóa… đủ để nghịch thiên cải mệnh!

“Ha ha… ha ha ha ha!”

Tôi không nhịn được, ngửa mặt cười lớn.

Trong tiếng cười, tràn đầy sự mừng rỡ sống sót sau kiếp nạn, và một cỗ hào khí khó có thể diễn tả.

Quỷ Vương?

Thì đã sao!

Trước quy tắc “tuyệt đối công bằng” của giao dịch… chúng sinh đều bình đẳng!

Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lẽo và kiên định.

Tôi ngẩng đầu, hướng về phía đám mây đen đã gần trong gang tấc, chậm rãi giơ cao “khế ước trống” trong tay.

“Quỷ Vương của Vạn Quỷ Minh đúng không?”

“Đừng trốn trong mây nữa, ra đây nói chuyện.”

“Tôi ở đây… có một vụ làm ăn mà ngươi tuyệt đối không thể từ chối, muốn nói chuyện với ngươi.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng dưới sự gia trì của khế ước trống, lại xuyên thấu từng tầng mây, trực tiếp vang vọng bên tai Quỷ Vương.

Đám mây đen… đột ngột khựng lại.

Cỗ uy áp khủng bố kia… cũng khựng lại trong chớp mắt.

Rõ ràng, hắn đã cảm nhận được trên tấm thẻ đó… một loại lực lượng quy tắc chí cao, vượt lên trên tất cả.

“Hửm?”

Một ý niệm tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác, truyền ra từ trong tầng mây đen.

“Tiểu chưởng quỹ…rốt cuộc ngươi là ai?”

“Trong tay ngươi… là thứ gì?”

“Tôi là ai không quan trọng.”

Tôi lạnh lùng đáp.

“Quan trọng là… tôi có thể cho ngươi thứ mà ngươi khao khát nhất.”

“Còn cái giá ngươi phải trả… có lẽ còn nhỏ hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng.”

Mây đen cuồn cuộn, dường như đang do dự.

Một lát sau.

Một thân ảnh cao ba mét, khoác long bào đen, đầu đội bình thiên quan, dung mạo ẩn trong bóng tối, từ trong mây chậm rãi hạ xuống.

Hắn… chính là Quỷ Vương của Vạn Quỷ Minh.

Vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ Ưng Sầu Giản như rơi xuống điểm đóng băng.

Đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn, khóa chặt vào tấm khế ước trống trong tay tôi, tràn đầy tham lam… và kiêng dè.

“Nói đi.”

“Ngươi muốn giao dịch cái gì?”

Giọng nói của hắn… như có thể đóng băng linh hồn.

Tôi cười.

Nụ cười của một kẻ… sắp thu lưới.

“Rất đơn giản.”

“Tôi… muốn cầm cố chính mình.”

“Cùng với tất cả những gì tôi đang có.”

“Bao gồm… Tứ Hải Cầm — nơi có thể liên thông âm dương, giao dịch vạn vật.”

Lời tôi nói… như sấm nổ giữa trời quang!

Thân thể Quỷ Vương chấn động mạnh!

Trong đôi mắt sâu thẳm kia, bộc phát ra sự cuồng hỉ khó tin!

Cầm cố Tứ Hải Cầm?!

Thứ mà hắn thèm khát suốt ngàn năm, mơ cũng muốn có… lại tự mình dâng tới cửa?

“Ngươi… muốn gì?”

Giọng hắn run lên vì kích động.

“Thứ tôi muốn… cũng rất đơn giản.”

Tôi nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng.

“Tôi muốn Vạn Quỷ Minh của ngươi… từ nay về sau, vĩnh viễn không được bước vào Nam thành nửa bước.”

“Đồng thời… giao ra toàn bộ tài vật bất nghĩa mà các ngươi đã cướp đoạt từ nhân gian.”

“Dùng chúng… để trả lại những món nợ máu mà các ngươi đã gây ra.”

Quỷ Vương sững người.

Hắn không ngờ… điều kiện tôi đưa ra lại “đơn giản” đến vậy.

Chỉ cần bỏ ra chút tài vật phàm tục mà hắn vốn chẳng để vào mắt, cùng một lời hứa không đau không ngứa…

Đổi lấy một Tứ Hải Cầm có thể khiến hắn một bước lên trời, thậm chí đủ sức thách thức cả Thập Điện Diêm La?

Thương vụ này… đúng là bánh từ trên trời rơi xuống!

Sợ tôi đổi ý, hắn lập tức gầm lên:

“Được! Ta đồng ý! Thành giao!”

Ngay khoảnh khắc hắn thốt ra hai chữ “thành giao”.

Tấm khế ước trống trong tay tôi… bùng nổ ánh sáng!

Từng sợi xiềng xích màu vàng, đại diện cho quy tắc chí cao, bắn ra từ khế ước.

Một đầu nối với tôi.

Đầu còn lại… khóa chặt lấy Quỷ Vương!

Giao dịch… cưỡng chế thành lập!

Quỷ Vương cảm nhận được… một dòng thông tin khổng lồ về Tứ Hải Cầm, đang cuồn cuộn tràn vào trong đầu hắn.

Hắn cuồng hỉ!

Hắn cảm thấy… mình đã nắm giữ toàn bộ quyền lực của Tứ Hải Cầm!

Hắn thắng rồi!

Nhưng… hắn không nhìn thấy.

Trên mặt tôi… nụ cười quỷ dị, mang theo sự thương hại.

“Quỷ Vương à Quỷ Vương.”

Tôi nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

“Ngươi thật sự cho rằng… trên đời này có món hời như vậy sao?”

“Ngươi đã có được một Tứ Hải Cầm.”

“Nhưng đồng thời… ngươi cũng kế thừa toàn bộ ‘nợ nần nhân quả’ của nó… từ xưa đến nay.”

“Bây giờ…”

“Để tôi — vị chưởng quỹ tiền nhiệm — giúp ngươi thanh toán khoản nợ đầu tiên này.”

Tôi đột ngột giơ tay… búng tay một cái.

“Nhân danh chưởng quỹ tiền nhiệm của Tứ Hải Cầm!”

“Tôi — chuộc lại ——”

“Khoản ‘ân tình’ mà Sơn Thần  Nam Sơn thiếu chưởng quỹ tiền nhiệm của Tứ Hải Cầm từ ba mươi năm trước!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...