TỨ HẢI CẦM, NƠI VẠN VẬT ĐỀU CÓ THỂ CẦM
CHƯƠNG 4
Cảm ơn Ớt cay bên Bánh Mỳ Ớt đã editor bộ này!!!
【Phán định giao dịch: tương đương.】
【Cảnh báo: chấp nhận giao dịch này, chưởng quỹ sẽ bị cuốn vào nhân quả khổng lồ, xin hãy thận trọng lựa chọn!】
Trên trang sách, hai lựa chọn 【Có】 và 【Không】 lại một lần nữa hiện ra.
Nhưng lần này, chữ 【Có】 lại tỏa ra một loại ánh sáng yêu dị, pha trộn giữa vàng và đỏ.
Vừa tràn đầy dụ hoặc, lại vừa tràn đầy nguy hiểm.
Tôi rơi vào trầm mặc.
Đây đã không còn là một vụ làm ăn đơn giản nữa.
Mà là một con bài.
Một con bài có thể giúp tôi cạy mở tầng lực lượng cao hơn, nhưng cũng có thể khiến tôi t/an x/ương nát thịt.
Nếu chấp nhận, tôi sẽ có được một bí mật kinh thiên, cùng với “mị cốt trời sinh” của một hồ yêu.
Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ bị tên đạo sĩ trộm ấn kia, cùng thế lực phía sau hắn nhắm đến.
Thậm chí, còn có cả Thành Hoàng miếu đang vì m/ất ấn mà rối ren như kiến bò trên chảo nóng.
Nếu từ chối, tôi có thể đứng ngoài cuộc, tiếp tục làm một chưởng quỹ yên ổn, làm những vụ giao dịch không đau không ngứa.
Nhưng…… tôi thật sự cam tâm sao?
Tôi nhìn con hồ yêu nhỏ đang hấp hối trước mặt, nhớ đến những ghi chép trong cuốn sổ của ông nội, những dòng chữ nhìn có vẻ hoang đường, nhưng lại mang theo một phong thái tiêu dao phóng khoáng.
Nhớ đến cái “hào khí” dám mang cả bô của Thành Hoàng gia ra giao dịch của ông.
Phú quý cầu trong hiểm nguy.
Ông nội làm được, tại sao tôi lại không làm được?
Cái tiệm cầm đồ này, đã cho tôi một cơ hội chưa từng có.
Nếu ngay cả chút rủi ro này tôi cũng không dám mạo hiểm, thì còn nói gì đến việc chấp chưởng âm dương, trở thành kẻ đứng sau màn?
Ánh mắt của tôi, dần dần trở nên kiên định.
“Được.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hồ Tiểu Cửu, chậm rãi thốt ra một chữ.
“Giao dịch này, tôi nhận.”
Đôi mắt của Hồ Tiểu Cửu trong nháy mắt sáng lên, tràn ngập niềm vui như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Tôi đưa tay ra, không chút do dự, ấn xuống chữ 【Có】 đang lóe lên ánh sáng vàng đỏ kia.
Trong khoảnh khắc, giao dịch thành lập!
Hai luồng ánh sáng, đồng thời bắn ra từ quyển sách quy tắc.
Một luồng bạch quang nhu hòa, lao thẳng vào mi tâm của Hồ Tiểu Cửu.
Cô ta phát ra một tiếng rên đ/au đ/ớn, gương mặt vốn đã thanh tú kia, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trở nên…… bình thường đến mức không còn gì nổi bật.
Giống như một khối mỹ ngọc bị bóc đi toàn bộ ánh sáng, biến thành một hòn đá tầm thường.
Luồng ánh sáng còn lại phức tạp hơn, hóa thành một dòng thông tin khổng lồ, tràn vào trong đầu tôi.
Về dung mạo của tên đạo sĩ kia, về những mảnh thông tin rời rạc liên quan đến “Con mắt Quy Khư”, cùng với địa điểm và thời gian cho lần giao dịch tiếp theo mà bọn chúng đã hẹn!
Cùng lúc đó, trên một kệ hàng nào đó sâu bên trong tiệm cầm đồ, một cây dã sơn sâm được niêm phong trong hộp ngọc, bỗng dưng biến mất.
Ngay giây tiếp theo, nó xuất hiện trước mặt Hồ Tiểu Cửu.
Cây nhân sâm đó to bằng cánh tay trẻ con, rễ sâm đầy đủ, hình dáng gần như giống hình người, tỏa ra mùi dược hương thanh khiết cùng linh khí tinh thuần khiến người ta dễ chịu…khác biệt hoàn toàn với củ nhân sâm được bọc trong vải đỏ mà cô ta mang tới.
Hồ Tiểu Cửu không còn bận tâm đến sự thay đổi dung mạo của mình, một tay ôm chặt lấy cây nhân sâm trăm năm kia, há miệng cắn ngay một miếng.
Dược lực tinh thuần lập tức tan ra trong cơ thể cô ta, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng hào, khí tức vốn suy yếu cũng bắt đầu tăng lên từng tầng từng tầng.
Những vết thương trên người cô ta, đang nhanh chóng lành lại.
Giao dịch…… hoàn tất.
Tôi đã có được thứ mình muốn.
Một bí mật kinh thiên, cùng với một…… “dung mạo” có phần hơi vô dụng.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem nên xử lý những “vật cầm cố” này như thế nào, thì một cảm giác bị dòm ngó mãnh liệt, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng!
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa tiệm.
Màn đêm dày đặc, trong ngõ Hoài Âm không một bóng người.
Nhưng cảm giác bị theo dõi kia, lại giống như giòi bám vào xương, gắt gao khóa chặt lấy tôi.
Giống như ở một góc nào đó mà tôi không thể nhìn thấy, đang có một đôi mắt lạnh lẽo, đã nhắm thẳng vào tôi.
Nhắm vào…… tôi của khoảnh khắc vừa hoàn thành giao dịch này.
Hồ Tiểu Cửu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, động tác gặm nhân sâm của cô ta khựng lại, sắc mặt vừa mới hồi phục “vút” một cái lại trắng bệch.
Cô ta hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
“Bọn…… bọn chúng đến rồi……”
【Chương 7: Ánh nhìn của thần linh】
Bọn chúng đến rồi?
Là ai đến?
Là tên đạo sĩ trộm ấn kia, hay là người của Thành Hoàng miếu?
Tim tôi trong nháy mắt lỡ mất một nhịp, tay theo bản năng siết chặt quyển sách quy tắc trên quầy.
Trên sách đã viết rõ, bên trong tiệm cầm đồ, chưởng quỹ bất t/ử bất diệt, tuyệt đối vô địch.
Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi.
Hồ Tiểu Cửu hiển nhiên không có “ngoại quải” (công cụ bên ngoài giúp nhân vật mạnh lên một cách bất thường) như tôi, cô ta sợ đến hồn vía lên mây, ôm chặt cây nhân sâm đã bị cắn dở, co rúm trong góc quầy, run lẩy bẩy.
“Chưởng quỹ, phải làm sao đây? Bọn họ chắc chắn là đến để diệt khẩu!”
Cô ta nói, giọng mang theo tiếng khóc, “Bọn họ có pháp thuật truy tung khí tức, chỉ cần tôi dùng linh dược, khí tức sẽ lập tức bị lộ ra!”
Tôi không để ý đến sự hoảng loạn của cô ta, mà dồn toàn bộ tâm thần vào việc cảm nhận tình hình bên ngoài.
Cảm giác bị dòm ngó kia ngày càng trở nên mãnh liệt, giống như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống.
Nhưng điều kỳ lạ là, luồng khí tức đó lại không hề tiến lại gần, mà chỉ lượn lờ ở đầu con ngõ, dường như đang kiêng dè thứ gì đó.
Tôi hiểu rồi.
Bọn chúng đang kiêng dè căn tiệm cầm đồ này.
Giống như oán quỷ Lý Tĩnh và hồ yêu Hồ Tiểu Cửu trước đó, chúng có thể cảm nhận được sự khác thường của nơi này, nên không dám tùy tiện xông vào.
Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng thần kinh vẫn căng cứng.
Tiệm cầm đồ có thể bảo vệ tôi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ tôi cả đời.
Tôi không thể nào cả đời đều trốn trong cái tiệm rách nát này.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ đối sách, luồng ác ý dòm ngó kia đột nhiên rút đi như thủy triều.
Thay vào đó, là một loại khí tức càng thêm rộng lớn, càng thêm uy nghiêm, càng khiến người ta kinh hãi.
Đó không phải là khí tức của một người nào đó.
Mà là một loại…… cảm giác giống như khi hương khói trong miếu thịnh vượng, pho tượng thần linh từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Lạnh lẽo, đạm mạc, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Nhưng lại ẩn chứa uy áp không thể nghi ngờ.
Hồ Tiểu Cửu đã hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống đất, đến cả run cũng không dám run nữa.
Là yêu vật, cô ta đối với loại khí tức thần thánh và uy nghiêm này càng thêm nhạy cảm, đó gần như là sự áp chế đến từ tận sâu trong huyết mạch.