TỨ HẢI CẦM, NƠI VẠN VẬT ĐỀU CÓ THỂ CẦM

CHƯƠNG 6



Tôi cần thứ để giữ mạng.

Mà trong toàn bộ Nam thành này, còn có thứ gì đáng tin hơn pháp khí được Thành Hoàng miếu chính thức ban ra?

Du Thần ban ngày trầm mặc.

Dường như đang cân nhắc giá trị của điều kiện mà tôi đưa ra.

Một lát sau, ý niệm lạnh lẽo của hắn lại vang lên.

“Được.”

“Còn điều thứ hai?”

Tôi cười.

“Điều thứ hai, tôi không cần đồ.”

“Tôi muốn Thành Hoàng gia…… nợ tôi một ân tình.”

“Khi tôi cần, trong phạm vi không vi phạm chức trách thần linh của Ngài, Ngài phải ra tay giúp tôi một lần.”

Ngay khi điều kiện này được thốt ra, không khí trong tiệm cầm đồ lập tức đông cứng lại.

Hồ Tiểu Cửu ở góc phòng kinh hãi đưa tay bịt chặt miệng, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Đòi Thành Hoàng gia một ân tình?

Tên phàm nhân này điên rồi sao?

Thân ảnh mơ hồ của Du Thần ban ngày đột nhiên bùng phát một luồng thần quang mãnh liệt, cả tiệm cầm đồ cũng theo đó mà chấn động!

Một ý niệm phẫn nộ, như sấm sét nổ tung trong đầu tôi!

“Láo xược!”

“Chỉ là một phàm nhân, cũng dám vọng tưởng cùng thần linh nói đến ân tình?!”

“Ngươi có biết, một ân tình của chính thần, nhân quả nặng đến mức nào, căn bản không phải thứ ngươi có thể gánh nổi!”

Uy áp kinh khủng lại lần nữa giáng xuống, còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Chiếc bàn tính trên quầy bị chấn động đến kêu lạch cạch, như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tung ra.

Nhưng tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Bởi vì tôi biết, trong tiệm cầm đồ này, hắn không làm gì được tôi.

Cơn phẫn nộ của hắn, chỉ là đang tạo áp lực tâm lý với tôi.

Tôi gồng mình dưới áp lực nặng như núi, từng chữ từng chữ nói ra: “Thần tướng đại nhân, lời này e rằng không đúng.”

“Thứ tôi cung cấp, là manh mối để tìm lại ấn vàng Thành Hoàng.”

“Kim ấn bị m/ất, thần vị của Thành Hoàng gia cũng sẽ bị dao động, trật tự âm ty toàn bộ Nam thành đều sẽ đại loạn.”

“Công lao này, chẳng lẽ còn không đổi được một ân tình sao?”

“Hay là……”

Tôi khựng lại một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười mang theo nguy hiểm.

“Thành…… Hoàng…… gia…… không…… gánh…… nổi…… ân…… này?”

Tôi cố ý nói chậm từng chữ cuối cùng, nhấn mạnh từng tiếng.

Đây là sự khiêu khích trần trụi.

Cũng là một ván cược tâm lý.

Tôi đang cược rằng, mức độ coi trọng kim ấn của Thành Hoàng gia, còn lớn hơn tưởng tượng của tôi.

Tôi cược rằng, Ngài không thể để mất cái “thể diện thần linh” này!

“Ngươi!”

Thần quang trên người Du Thần ban ngày gần như hóa thành thực chất, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hắn dường như thật sự đã bị tôi chọc giận.

Nhưng cuối cùng, ngọn lửa phẫn nộ đó vẫn dần dần lắng xuống.

Hắn “nhìn” tôi thật sâu một cái.

Ánh nhìn đó, chứa đựng quá nhiều thứ.

Cảnh cáo, dò xét, và cả một chút…… bất lực.

Rất lâu sau.

Ý niệm lạnh lẽo của hắn lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này, đã mang theo một chút mệt mỏi.

“……Được.”

Thành rồi!

Trong lòng tôi dâng lên một trận cuồng hỉ, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Chỉ thấy Du Thần ban ngày giơ tay lên, hai món đồ lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Một món là một khối ngọc bội cổ xưa, trên đó khắc đầy những hoa văn phù chú phức tạp, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Món còn lại, là một tấm lệnh bài bằng sắt màu đen, mặt trước khắc một chữ “Thành”, mặt sau hoàn toàn trống rỗng…không hề có ký hiện “banh.my.ot”

“Đây là ‘Ngọc Tĩnh Tâm’, có thể ngăn chặn mọi thần niệm dò xét, cách ly nhân quả, tà vật không xâm.”

“Đây là ‘Lệnh Thành Hoàng’, người cầm lệnh này, có thể diện kiến bản tôn Thành Hoàng một lần.”

“Nói ra bí mật, chúng chính là của ngươi.”

Du Thần ban ngày đặt hai món đồ lên trên quầy.

Tôi nhìn tấm lệnh bài Thành Hoàng kia, biết rằng đó chính là tín vật của cái gọi là “ân tình”.

Tôi đã thắng ván cờ với thần.

Tôi không lập tức lấy hai món đồ kia, mà đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mi tâm.

Đoạn bí mật liên quan đến tên đạo sĩ trộm ấn và Con mắt Quy Khư kia, bị tôi tách ra khỏi đầu, hóa thành một điểm sáng, lơ lửng trên đầu ngón tay.

“Đầu tháng ba tới, giờ Tý, bãi tha ma phía tây thành, hắn sẽ giao dịch với người mua.”

Tôi búng nhẹ ngón tay, điểm sáng đó lập tức bay về phía Du Thần ban ngày.

Du Thần ban ngày đưa tay tiếp lấy, điểm sáng dung nhập vào cơ thể hắn.

Thân ảnh mơ hồ của hắn khẽ chấn động rõ rệt.

Hiển nhiên, hắn đã nắm được toàn bộ thông tin.

Giao dịch, hoàn tất.

Hắn lại “nhìn” tôi thật sâu một cái, không nói thêm bất kỳ lời nào, xoay người hóa thành một luồng kim quang, biến mất ngay trước cửa tiệm cầm đồ.

Luồng khí tức uy nghiêm bao phủ khắp con ngõ Hoài Âm kia, cũng theo đó mà tan biến như khói mây.

Trong tiệm cầm đồ, mọi thứ lại khôi phục sự yên tĩnh.

Tôi nhìn khối Ngọc Tĩnh Tâm và lệnh bài Thành Hoàng trên quầy, thở ra một hơi thật dài, cảm giác toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn.

Tôi đưa tay ra, nắm chặt hai món đồ đó trong lòng bàn tay.

【Chương 9: Xử lý vật cầm cố】

“Chưởng…… chưởng quỹ……”

Ở góc phòng, vang lên giọng nói run rẩy của Hồ Tiểu Cửu.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cô ta đang dùng ánh mắt vừa sùng bái vừa sợ hãi nhìn tôi, giống như đang nhìn một con quái vật.

“Ngài…… ngài vậy mà thật sự làm ăn được với thần tiên……”

Cô ta lắp bắp nói, “Hơn nữa còn…… còn moi được của Thành Hoàng gia một món……”

Tôi kéo khóe miệng, nở ra một nụ cười mệt mỏi.

“Chỉ là may mắn thôi.”

Tôi buộc đeo khối ngọc Tĩnh Tâm lên cổ, một luồng khí mát lạnh lập tức lan khắp toàn thân, quét sạch toàn bộ sự mệt mỏi và căng thẳng sau khi đối đầu với thần.

Tấm lệnh bài Thành Hoàng màu đen thì được tôi cẩn thận cất vào trong ngực.

Thứ này, chính là đạo cụ/ vật then chốt để sau này giữ mạng và làm việc lớn.

Làm xong tất cả, tôi mới đưa ánh mắt nhìn về phía “chiến lợi phẩm” còn lại của tối nay.

Chính là “dung mạo mị cốt trời sinh” của Hồ Tiểu Cửu đã bị quyển sách quy tắc thu lại.

Ý niệm của tôi khẽ động.

Trên quầy, ánh sáng lóe lên, xuất hiện thêm một chiếc gương đồng cổ xưa.

Chính là chiếc gương đồng đầy vết nứt mà trước đó tôi đã nhìn thấy trên kệ hàng.

Nhưng lúc này, những vết nứt trên đó đã hoàn toàn biến mất, mặt gương sáng bóng như mới, tỏa ra một lớp quang mang hồng nhạt mê người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...