Tự Mình Viết Lại Hồi Kết

Chương cuối



“Tiểu Lâm, em thấy ở công ty này ổn à? Làm ba năm chỉ được tăng 2.000, như vậy là ổn sao?”

Cô ấy im lặng.

“Chị không muốn đợi đến 35 tuổi vẫn nhận mức lương bèo bọt, lại còn bị người có quan hệ đè đầu cưỡi cổ.

Nên chị đi.”

“Nhưng… ra khỏi công ty, chị định làm gì?”

“Chị còn làm được nhiều thứ. Năm năm kinh nghiệm, tỉ lệ gia hạn trên 85% – chỗ nào cũng có giá trị.”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Chị Chu, chị gan thật đấy.”

“Không phải gan. Mà là hết đường rồi.”

Tối hôm đó, tôi kể chuyện nghỉ việc cho chồng nghe.

Anh đang nấu ăn, nghe xong liền đặt nắp nồi xuống.

“Nghỉ rồi à?”

“Ừ, nghỉ rồi.”

“Giám đốc Chu nói gì?”

“Muốn giữ lại, nhưng em từ chối.”

“Thế sắp tới tính sao?”

“Em đã nhận chỗ khác rồi, tháng sau bắt đầu.”

Anh nhìn tôi, mỉm cười:

“Giỏi thật đấy.”

“Giỏi gì chứ?”

“Nói nghỉ là nghỉ, dứt khoát không do dự. Giỏi thật.”

Tôi cũng bật cười.

“Không phải giỏi, là đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.”

Anh bước lại, ôm lấy tôi:

“Dù thế nào, anh cũng ủng hộ em.”

“Cảm ơn anh.”

“Đi nào, ăn cơm thôi. Nghỉ việc cũng phải ăn no đã.”

8.

Một tháng sau khi nộp đơn nghỉ việc là khoảng thời gian khó chịu nhất.

Công ty biết tôi sắp rời đi, thái độ thay đổi thấy rõ.

Lão Chu bắt đầu lạnh nhạt, nhiều cuộc họp không cho tôi tham dự nữa.

Đồng nghiệp cũng dần xa cách, như thể tôi đã là người ngoài.

Chỉ có phía khách hàng là vẫn liên lạc bình thường.

“Chu quản lý, chuyện gia hạn lần tới vẫn để cô phụ trách nhé?”

“Chu quản lý, cô không thật sự định nghỉ đấy chứ? Cô mà đi rồi, bên tôi biết tìm ai?”

“Chu quản lý, nếu cô đi thật, nhớ để lại cách liên lạc, có gì còn nhờ cô được.”

Thái độ của khách hàng là điều an ủi lớn nhất đối với tôi.

Cũng nhờ vậy, tôi càng chắc chắn rằng – mình đã lựa chọn đúng.

Sang tuần thứ ba, công ty bắt đầu làm thủ tục bàn giao.

Lão Chu chỉ định người nhận là Lý Minh Hạo.

“Chu Khiết, toàn bộ khách hàng của em chuyển giao cho Tiểu Lý. Cậu ấy là quản trị viên tập sự, sau này sẽ phụ trách mảng này.”

Tôi gật đầu: “Được thôi.”

Tại buổi bàn giao, tôi chuẩn bị sẵn một tài liệu tổng hợp, đưa cho Lý Minh Hạo.

“Đây là danh sách khách hàng, bao gồm người liên hệ, số điện thoại, chu kỳ gia hạn, lịch sử trao đổi. Những khách quan trọng tôi đã đánh dấu màu – màu đỏ là khách cốt lõi, cần đặc biệt chú ý.”

Lý Minh Hạo cầm lấy tài liệu, lật vài trang:

“Chị Chu, chi tiết quá rồi ấy chứ.”

“Làm chăm sóc khách hàng thì phải tỉ mỉ. Sau này cậu sẽ hiểu.”

“Có điểm gì cần đặc biệt chú ý không ạ?”

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời:

•         “Thứ nhất, giám đốc Vương khá nóng tính, có sự cố phải xử lý ngay, tuyệt đối không được để khách chờ.”

•         “Thứ hai, giám đốc Trần rất để ý thái độ phục vụ, nói chuyện với ông ấy phải lịch sự, không được suồng sã.”

•         “Thứ ba, bên giám đốc Lưu mới đổi kỹ thuật trưởng, người mới khá nguyên tắc, cần chuẩn bị kỹ các vấn đề kỹ thuật.”

•         “Thứ tư…”

Tôi cứ thế nói liền một mạch gần nửa tiếng.

Lý Minh Hạo nghe đến nhíu cả mày.

“Chị Chu, sao mà phức tạp vậy ạ?”

“Khách hàng là vậy, mỗi người một kiểu.”

“Chị nhớ hết mấy cái này kiểu gì?”

Tôi chỉ vào đầu mình: “Dùng cái này.”

Cậu ta im lặng một lát, rồi nói nhỏ:

“Chị Chu, chị nghỉ rồi, em áp lực lắm.”

Tôi nhìn cậu ta – lần đầu tiên thấy cậu ấy lộ vẻ thiếu tự tin.

“Tiểu Lý, chị nói thật nhé.”

“Vâng, chị nói đi.”

“Quan hệ khách hàng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Cậu mới vào, chưa có nền tảng tình cảm với khách, việc tiếp nhận sẽ rất khó.”

“Vậy phải làm sao?”

“Bỏ công sức ra. Gặp khách nhiều vào, giải quyết vấn đề nhiều vào.

Không có đường tắt đâu.”

Cậu ta gật đầu, có chút ủ rũ.

Tôi không an ủi gì.

Vì đó là điều cậu ta phải tự đối mặt.

Lương 28.000 không phải để ngồi mát ăn bát vàng.

Bàn giao xong, lão Chu lại gọi tôi đến một lần nữa.

“Chu Khiết, việc bàn giao khách hàng sao rồi?”

“Xong hết rồi. Em đưa đầy đủ tài liệu cho Tiểu Lý.”

“Tốt.” – ông ta ngập ngừng – “Chu Khiết, trước khi em đi, tôi hỏi lại lần cuối – em có thể ở lại không?”

“Không thể.”

“Công ty có thể tăng lương cho em, lên 20.000.”

20.000.

Trước đây tôi nói chuyện với HR thì họ bảo không tăng được.

Giờ tôi sắp đi, lại bảo có thể tăng rồi.

“Cảm ơn giám đốc Chu, nhưng em không cần nữa.”

“Tại sao?”

“Vì em đã nhận việc ở chỗ khác rồi, không thể thất hứa.”

“Chu Khiết…”

“Hơn nữa, giám đốc, giờ anh nói tăng lương – là vì em muốn nghỉ.

Nếu em không nộp đơn, anh có chủ động tăng không?”

Ông ta im lặng.

“Công ty đã đào tạo em năm năm, em cũng kiếm tiền cho công ty suốt năm năm.

Mình coi như huề nhau.”

Ông ta thở dài:

“Được rồi. Chúc em sự nghiệp hanh thông.”

“Cảm ơn giám đốc.”

Ngày cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Vừa ra đến cửa, Tiểu Lâm đuổi theo:

“Chị Chu, add WeChat em với, sau này còn giữ liên lạc.”

Tôi cười, đồng ý.

“Tiểu Lâm, em cũng đừng ở lại quá lâu.

Công ty kiểu này… không xứng đáng đâu.”

“Em biết. Nhưng em không có gan như chị.”

“Gan là bị ép mà ra.

Đợi đến khi em chịu hết nổi, tự khắc sẽ có gan thôi.”

Cô ấy gật đầu, mắt đỏ hoe:

“Chị Chu, chúc chị thuận buồm xuôi gió.”

“Cảm ơn.”

Tôi xách đồ rời khỏi công ty.

Ánh nắng ngoài trời rọi xuống, ấm áp trải dài trên vai.

Năm năm.

Cuối cùng, tôi cũng đã bước ra khỏi nơi ấy.

 

9.

Một tháng sau khi nghỉ việc, tôi chính thức bắt đầu công việc tại công ty mới.

Công ty mới quy mô lớn hơn hẳn nơi cũ, tệp khách hàng cũng cao cấp hơn nhiều.

Tôi phụ trách khu vực Hoa Đông, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và lớn, doanh thu gia hạn hàng năm gấp ba lần trước đây.

Lương khởi điểm 23.000 tệ.

Sau ba tháng nếu đạt kỳ vọng, sẽ được đề bạt làm trưởng nhóm kinh doanh, thu nhập đảm bảo không dưới 350.000 tệ mỗi năm.

So với trước, hơn gấp đôi.

Sếp mới họ Trương, là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, làm việc dứt khoát – rõ ràng.

“Chu Khiết, tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Tỉ lệ gia hạn trên 85%, rất ấn tượng. Nhưng bên tôi khách hàng đẳng cấp hơn, áp lực cũng lớn hơn. Cô có tự tin không?”

“Có ạ.”

“Tốt, vậy trước mắt làm quen với danh sách khách hàng. Có vấn đề gì cứ tìm tôi.”

“Vâng, giám đốc Trương.”

Môi trường mới, khởi đầu mới – mọi thứ đều tốt hơn tôi tưởng.

Còn bên công ty cũ của tôi, bắt đầu lộ ra vấn đề.

Vấn đề đầu tiên: giám đốc Vương.

Đến kỳ gia hạn, Lý Minh Hạo là người đi đàm phán – và thất bại.

Giám đốc Vương chê cậu ta không chuyên nghiệp, xử lý chậm chạp, thẳng thừng nói:

“Công ty các cô đổi người rồi, chất lượng dịch vụ giảm hẳn. Tôi phải cân nhắc đổi nhà cung cấp.”

Lão Chu phải tự mình ra mặt, cười cười nói nói, xin lỗi rối rít, giám đốc Vương mới miễn cưỡng đồng ý gia hạn, nhưng giá trị hợp đồng giảm 30%.

Tin này là Tiểu Lâm nhắn cho tôi.

“Chị Chu, bên giám đốc Vương lùm xùm to lắm, lão Chu nổi giận mắng Lý Minh Hạo xối xả luôn.”

“Mắng gì thế?”

“Mắng cậu ta không chuyên nghiệp, không làm tốt công việc với khách, làm mất mặt công ty.”

“Cậu ta đáp sao?”

“Bảo là tại khách hàng khó chiều, lỗi không do mình.”

“Thế rồi sao?”

“Rồi lão Chu càng nổi điên hơn, quát luôn: ‘Không làm được thì để người khác làm!’”

“Để ai làm?”

“Không rõ, nhưng chắc chắn không phải Lý Minh Hạo nữa rồi.”

Tôi đặt điện thoại xuống, không nói gì thêm.

Tôi đoán trước được mà.

Lý Minh Hạo không có kinh nghiệm, không có nền tảng với khách, cũng chẳng có khả năng xử lý vấn đề.

Lương 28.000 một tháng, không thể mua được thành quả tích lũy suốt 5 năm.

Vấn đề thứ hai: giám đốc Trần.

Hệ thống bên ông ấy bị lỗi, Lý Minh Hạo không xử lý được, bên kỹ thuật thì cứ trì hoãn.

Cuối cùng, giám đốc Trần gọi thẳng cho tôi.

“Chu quản lý, cái cậu bên công ty cô có được việc không vậy? Hệ thống bên tôi sập cả ngày nay rồi, chẳng ai giải quyết gì cả.”

“Giám đốc Trần, tôi nghỉ việc rồi, chuyện này tôi không can thiệp được nữa ạ.”

“Cô nghỉ rồi?” – ông ấy ngạc nhiên – “Nghỉ sao không báo tôi?”

“Lúc trước tôi có nói mà, chắc anh quên rồi.”

“Tôi nhớ cô có nói ‘đổi môi trường’, tôi tưởng là chuyển bộ phận, không nghĩ là nghỉ hẳn.”

“Là nghỉ thật, tôi sang công ty khác rồi.”

“Công ty nào?”

Tôi nói tên công ty mới.

Ông ấy ngẫm nghĩ.

“À, công ty đó tôi biết, làm ăn cũng ổn. Cô sang bên đó làm gì?”

“Vẫn là quản lý khách hàng, khu vực Hoa Đông.”

“Khu Hoa Đông? Vậy bên tôi…”

“Nếu anh có hứng thú, có thể tham khảo sản phẩm bên tôi ạ.”

Ông ấy cười:

“Chu quản lý, cô định lôi khách cũ à?”

“Không phải giành khách, mà là cho anh thêm một lựa chọn.”

Ông ấy im lặng một lát.

“Được, cô gửi tài liệu cho tôi xem thử.”

“Vâng, cảm ơn giám đốc Trần.”

Tôi cúp máy, gửi ngay tài liệu giới thiệu sản phẩm của công ty mới cho ông ấy.

Đây không phải là đi giành khách.

Chính ông ấy là người gọi cho tôi.

Chính ông ấy không hài lòng với công ty cũ.

Tôi chỉ đưa ra một lựa chọn.

Hai tuần sau, giám đốc Trần ký hợp đồng với công ty tôi.

Giá trị: 300.000 tệ/năm – cao hơn hợp đồng cũ 50.000.

Đây là deal đầu tiên của tôi tại công ty mới.

Giám đốc Trương rất hài lòng:

“Chu Khiết, giỏi lắm. Mới vào chưa đầy hai tháng đã có đơn hàng.”

“Tôi gặp may thôi ạ.”

“Không phải may – là bản lĩnh.”

Chị ấy nhìn tôi, hỏi:

“Người công ty cũ có liên hệ gì với cô chưa?”

“Chưa ạ.”

“Họ biết chuyện giám đốc Trần ký với bên mình chưa?”

“Chắc là biết rồi.”

Chị ấy cười:

“Biết rồi thì tốt. Để họ hiểu rõ – mất cô, cái giá phải trả là gì.”

Tôi không nói gì.

Nhưng trong lòng – cảm giác cực kỳ hả hê.

Tôi không phải không thể rời đi.

Tôi chỉ là – từng muốn có một lời giải thích rõ ràng.

Còn giờ đây,

tôi không cần chờ họ nói gì nữa.

10.

Ba tháng sau, công ty mới công bố kết quả đánh giá giữa năm.

Thành tích của tôi đứng thứ ba toàn bộ phận – tỉ lệ gia hạn hợp đồng đạt 92%, ký mới được 5 khách hàng, tổng doanh thu vượt 2 triệu tệ.

Trong buổi họp, giám đốc Trương biểu dương tôi trước toàn đội:

“Chu Khiết là nhân viên mới vào năm nay, nhưng sau ba tháng đã đạt được kết quả như vậy, thật sự rất xuất sắc. Mong các bạn khác cùng học hỏi.”

Sau cuộc họp, chị gọi tôi vào phòng làm việc.

“Chu Khiết, hiệu quả làm việc của em vượt quá kỳ vọng của tôi. Có chuyện này muốn bàn với em một chút.”

“Chuyện gì vậy chị?”

“Công ty đang chuẩn bị mở rộng đội ngũ. Khu vực Hoa Đông cần một trưởng nhóm kinh doanh, tôi muốn đề bạt em.”

Tôi khựng lại.

“Giám đốc Trương… em mới vào được ba tháng…”

“Ba tháng mà làm được hơn khối người ba năm. Năng lực mới là tiêu chuẩn, không phải thời gian.”

Chị nhìn tôi:

“Thế nào? Có tự tin không?”

“Có ạ.”

“Vậy quyết định thế nhé. Tháng sau bắt đầu hiệu lực.

Lương tăng lên 30.000, kèm thêm hoa hồng theo team.”

30.000.

Còn cao hơn 28.000 của Lý Minh Hạo.

Tôi mỉm cười:

“Cảm ơn giám đốc Trương.”

“Không cần cảm ơn tôi – đó là thành quả em tự giành được.”

Tin tôi được thăng chức lan ra, đồng nghiệp cũ bên công ty cũ cũng nghe được.

Tiểu Lâm nhắn tin cho tôi:

“Chị Chu, nghe nói chị được lên làm trưởng nhóm rồi hả?”

“Ừ.”

“Đỉnh thật! Mới ba tháng mà đã lên chức, lương bao nhiêu thế?”

“Bí mật.”

“Xời, keo kiệt quá.” – cô ấy lại hỏi – “Chị biết bên này chuyện gì không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Lý Minh Hạo bị đuổi rồi.”

Tôi sững lại.

“Đuổi rồi? Vì sao?”

“Làm mất ba khách lớn liền, tỉ lệ gia hạn rớt dưới 60%.

Lão Chu không đỡ nổi nữa, cho nghỉ luôn.”

“Thế còn lão Chu thì sao?”

“Lão ấy cũng bị kỷ luật, mất thưởng cuối năm, nghe đâu còn bị giáng chức.”

“Giám đốc Trương thì sao?”

“Chị Trương ấy hả? Hình như cũng bị dính phốt, cụ thể em không rõ. Nói chung giờ công ty loạn lắm.”

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng trào dâng bao suy nghĩ.

Chỉ mới ba tháng thôi.

Tôi rời đi ba tháng, công ty cũ đã rối tung rối mù.

Không phải vì tôi quan trọng đến mức đó,

mà vì ban lãnh đạo quá tệ.

Dùng 28.000 thuê một thực tập sinh,

Giữ một nhân viên 5 năm chỉ bằng 14.000.

Coi người có quan hệ là vàng,

Coi người có năng lực là cỏ rác.

Một công ty như vậy, không sụp mới là lạ.

Buổi tối, tôi kể chuyện cho chồng nghe.

Anh đang chơi xếp hình với con, nghe xong thì ngẩng đầu nhìn tôi:

“Trong lòng em thấy sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc:

“Không thấy gì cả.”

“Không thấy hả hê à?”

“Không.”

Anh cười:

“Thế thì tốt.”

“Nhưng…” – tôi nói tiếp – “Cũng thấy… sướng sướng một chút.”

“Sướng chỗ nào?”

“Sướng vì… cuối cùng em cũng chứng minh được – giá trị của em không phải do họ định đoạt.”

“Ý em là?”

“Họ nói em chỉ đáng giá 14.000,

Nhưng em tự chứng minh, em không chỉ có vậy.”

Anh gật đầu.

“Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Tôi ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh chơi đùa với con.

Ba mươi ba tuổi,

tôi đổi công việc, thăng chức, tăng lương.

Có chồng ủng hộ, có năng lực làm nền.

Đó chính là sự tự tin lớn nhất của tôi.

11.

Nửa năm sau, tôi chính thức trở thành trưởng nhóm kinh doanh khu vực Hoa Đông.

Dưới quyền tôi có 8 người, phụ trách toàn bộ khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới của cả khu vực.

Giám đốc Trương giao cho tôi một mục tiêu rõ ràng:

“Tỉ lệ gia hạn trên 90%, doanh thu ký mới tăng 30%.”

Tôi đã làm được.

Cuối năm, kết quả tổng kết:

– Tỉ lệ gia hạn: 93%

– Doanh thu ký mới: tăng 42%

Giám đốc Trương tuyên dương tôi ngay tại tiệc tổng kết cuối năm,

Còn trao giải “Trưởng nhóm xuất sắc nhất năm” cùng tiền thưởng 20.000 tệ.

Tổng thu nhập năm nay của tôi vượt 500.000 tệ –

gấp hơn ba lần so với khi còn làm ở công ty cũ.

Sau buổi tiệc, có một người tìm đến tôi.

Lão Chu.

“Chu Khiết, lâu quá không gặp.”

Tôi hơi sững người.

“Giám đốc Chu… sao anh lại đến đây?”

“Giờ không còn là giám đốc gì nữa rồi.” – ông ta cười gượng – “Bị giáng chức, giờ chỉ là nhân viên thường.

Hôm nay tôi đến với tư cách cá nhân thôi.”

“Anh tìm tôi có chuyện gì ạ?”

Ông ta nhìn tôi, định nói rồi lại ngập ngừng.

“Chu Khiết, tôi biết… chuyện năm xưa là tôi sai. Tôi nợ em một lời xin lỗi.”

“Không cần đâu. Mọi chuyện qua rồi.”

“Không, tôi phải xin lỗi.” – ông ta thở dài.

“Lúc em nộp đơn nghỉ, tôi nên giữ em lại, không nên để em đi dễ dàng như thế.”

“Giám đốc Chu…”

“Em đi rồi, công ty mất hơn nửa khách hàng. Tiểu Lý không xử lý được, tôi cũng không gồng nổi.

Công ty truy trách nhiệm, tôi bị giáng chức, cậu ta thì bị sa thải.”

Ông ta nhìn tôi, giọng đầy day dứt:

“Em nói đúng. Quan hệ khách hàng không thể nói giao là giao được.

Tôi quá ngây thơ, cứ tưởng đổi người là xong.”

Tôi không đáp.

“Giờ nghĩ lại, 5 năm có em trong đội là 5 năm tôi nhàn nhất.

Tỉ lệ gia hạn, chăm sóc khách, xử lý vấn đề… em làm đâu ra đấy.

Tôi thì cứ tưởng đó là điều đương nhiên.”

“Anh không cần nói những lời đó đâu.”

“Không, tôi muốn nói.” – ông ta hít sâu –

“Chu Khiết, hôm nay tôi đến… muốn nhờ em một việc.”

“Việc gì ạ?”

“Tôi muốn nhảy việc. Muốn vào công ty em.”

Tôi sững người.

“Anh… muốn sang bên tôi?”

“Ừ. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý khách hàng.

Tuy giờ không còn chức vụ gì, nhưng năng lực thì vẫn còn.”

Tôi im lặng một lúc.

“Giám đốc Chu, chuyện này em không quyết được, phải do giám đốc Trương.”

“Tôi biết. Tôi chỉ mong em giới thiệu giúp một tiếng.”

Tôi nhìn ông ta.

Người từng là cấp trên của tôi, bây giờ lại nhờ tôi giới thiệu.

Chuyện này, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra.

“Được. Em có thể chuyển CV cho giám đốc Trương.

Còn có được nhận hay không, em không dám hứa.”

“Vậy là đủ rồi. Cảm ơn em.”

Ông ta gật đầu, rồi ngập ngừng:

“Còn một việc nữa…

Tôi muốn xin lỗi em lần nữa.

Chuyện năm đó để em hướng dẫn Tiểu Lý,

Lương em 14.000, cậu ta 28.000,

Còn để cậu ấy tiếp xúc khách hàng của em – chuyện đó là tôi sai.”

Tôi nhìn ông ta, không nói gì.

“Hồi đó tôi nghĩ, giám đốc Trương có dặn dò, tôi phải làm theo.

Nhưng tôi không nghĩ đến việc… như vậy là quá bất công với em.”

“Giờ mới biết là bất công sao?”

“Giờ biết rồi.”

Tôi cười nhẹ:

“Biết là được rồi.”

Tôi không nói thêm gì.

Cũng không chuyển CV giúp ông ta.

Không phải vì thù hận.

Mà vì tôi không có nghĩa vụ phải làm thế.

Lời xin lỗi – tôi chấp nhận.

Nhưng giúp đỡ – tôi không bắt buộc phải giúp.

Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Đó là hậu quả của ông ta.

Không phải trách nhiệm của tôi.

12.

Một năm sau, tôi ngồi trong văn phòng riêng của mình, ngắm khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ.

Phòng không lớn, nhưng có cửa sổ – nắng chiếu rất đẹp.

Đây là văn phòng công ty cấp cho tôi sau khi được thăng chức.

Không sang trọng, nhưng vừa đủ.

Điện thoại rung lên – là tin nhắn từ Tiểu Lâm:

“Chị Chu, em nghỉ việc rồi!”

Tôi khựng lại, lập tức gọi cho cô ấy.

“Em nghỉ rồi à? Sang đâu thế?”

“Startup về mảng truyền thông mới. Lương cao hơn chỗ cũ 5.000 tệ!”

“Tốt quá, chúc mừng nhé.”

“Cũng nhờ chị động viên đấy. Chị nói đúng, gan là bị ép mà ra.”

Tôi bật cười.

“Vậy thì cố lên, làm cho tốt nhé.”

“Yên tâm đi chị Chu, em nhất định sẽ cố gắng!”

Cúp máy, tôi ngả người vào ghế, bất giác nhớ lại chính mình của hai năm trước.

Khi đó, tôi nhận lương 14.000, phải kèm cặp một thực tập sinh lương 28.000,

Không dám nghỉ việc, không dám phản kháng.

Còn bây giờ –

Tôi lương trên 30.000, dẫn dắt một team 8 người, có văn phòng riêng, có sự nghiệp riêng.

Thay đổi quá lớn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi vẫn là tôi.

Năng lực không đột nhiên mạnh lên, tính cách cũng không tự nhiên tốt hơn.

Điều thay đổi duy nhất – là lựa chọn của tôi.

Tôi chọn không nhẫn nhịn nữa, không tiếp tục chờ đợi, không gửi gắm hy vọng vào người khác.

Tôi chọn bước ra ngoài – để tự mình chứng minh giá trị của bản thân.

Vậy là đủ rồi.

Điện thoại bàn vang lên – là giám đốc Trương.

“Chu Khiết, chiều nay có một cuộc họp khách hàng, em đến nhé.”

“Vâng, giám đốc Trương.”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, ấm áp dịu dàng.

Hai năm trước, tôi rời khỏi nơi khiến mình nghẹn ứ và bế tắc.

Hai năm sau, tôi đứng ở một vị trí cao hơn, vững vàng hơn.

Không phải nhờ may mắn.

Mà nhờ lựa chọn.

Bởi vì – tôi không còn chờ một lời giải thích từ người khác nữa,

Mà là – tự mình tạo ra câu trả lời.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...