Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nay, Em Là Gió
Chương 2
4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trì Tranh đã đi làm.
Bên tủ đầu giường còn bữa sáng anh đích thân làm, với một bông hồng tươi vừa bẻ xuống.
Trong điện thoại đầy ắp tin nhắn yêu thương của Trì Tranh, xen lẫn mấy đoạn video trêu ngươi của Tô Nhã.
Khi nãy, Trì Tranh nhắn video báo cáo tình hình với tôi, Tô Nhã lại đang dùng tay giúp anh “giải quyết” ngay phía dưới khung hình.
Cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội, tôi hất đổ bữa sáng.
Giật phăng sợi dây chuyền trên cổ ném vào thùng rác, tôi đặt vé máy bay xuất ngoại.
Đến chiều, Trì Tranh về, đích thân giúp tôi khoác lễ phục:
“Tối nay công ty có tiệc, vợ phải đi cùng anh. Để cả thế giới ghen tị vì anh có cô vợ xinh đẹp thế này chứ!”
Tôi không từ chối, để anh dắt tay lên xe.
Tối nay, chẳng phải lần đầu tôi gặp Tô Nhã, nhưng thay đổi của cô ta vẫn khiến tôi sững sờ.
Tiền quả nhiên có thể “nuôi” sắc. Cô ta không còn vẻ ngây thơ nhút nhát ban đầu, thay vào đó là dáng dấp rạng rỡ đài các.
Khí chất giữa hàng lông mày có mấy phần hao hao tôi.
Một cô thư ký thôi mà, lại mặc đồ hiệu đắt đỏ, trang sức châu báu đầy người. Không hổ là bảo bối trong tim Trì Tranh.
Suốt bữa tiệc, anh nắm tay tôi, nhưng mắt lại lén liếc về phía Tô Nhã.
Rồi một vị giám đốc bước đến mời Tô Nhã uống rượu, cô ta đành nâng ly.
Trì Tranh lập tức buông tay tôi, giật lấy ly rượu của cô ta, uống cạn.
Anh mạnh đến mức tôi suýt ngã.
Cả đám người xung quanh lập tức dồn ánh nhìn về phía tôi — nào là giễu cợt, nghi ngờ, thương hại…
Đến lúc Trì nhận ra, anh hốt hoảng quay lại đỡ tôi, cuống quýt biện minh:
“Tiểu Nhã cô ấy mang thai, không thể uống rượu. Dù sao cô ấy cũng là nhân viên của công ty, tôi không thể để cô ấy vì xã giao mà không màng sức khỏe chứ?”
Tôi kìm nén cơn giận muốn tát anh, cười tủm tỉm nhìn Tô Nhã:
“Cô Tô mạnh mẽ thật đấy, mang bầu rồi mà vẫn phải ra ngoài tiệc tùng. Không biết cha đứa bé đang làm gì nhỉ?”
Tô Nhã đứng sát bên Trì Tranh, giơ cổ tay lấp lánh chiếc vòng hồng ngọc ra khoe:
“Cha con tôi bận kiếm tiền. Chiếc vòng hồng ngọc này là chồng tôi tự tay thiết kế.”
“Tên nó là ‘Luyến Nhã’.”
Tim tôi nhói lên, cơn đau bất chợt dâng trào.
Vậy ra Trì Tranh thiết kế hai món, một dây chuyền, một vòng tay, lần lượt tặng cho tôi và Tô Nhã…
Thấy mặt tôi tái đi, Trì Tranh gạt Tô Nhã sang bên, vội đỡ lấy cánh tay tôi, lo lắng:
“Vợ ơi, em sao thế, chỗ nào khó chịu à?”
Tôi lắc đầu, bấu cạnh bàn rút tay về:
“Em mệt, muốn về trước.”
Thấy tôi lảo đảo, Trì Tranh định đưa tôi về, tôi cười, đẩy anh sang Tô Nhã:
“Lo mà chăm chị bầu đi, đừng để cô ấy phải uống rượu thêm nữa.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi.
Trì Tranh nhìn theo, trong mắt đầy bất an và lo lắng.
Anh vừa muốn đuổi theo, Tô Nhã đã vội túm chặt tay anh:
“A Tranh, em mua bộ đồ chơi mà anh thích nhất nè…”
Trì Tranh khựng lại, cuối cùng vuốt má Tô Nhã, âu yếm:
“Tiểu yêu tinh…”
5
Tôi đương nhiên không rời đi, mà ngồi nguyên trong xe đậu bên kia đường.
Trơ mắt nhìn họ tay trong tay bước ra, lên xe của Trì Tranh.
“Vương thúc, bám theo họ.”
Chiếc xe của Trì Tranh vòng vèo một lúc, cuối cùng dừng trước cổng một căn biệt thự.
Xe dừng mà chẳng ai xuống.
Chẳng bao lâu sau, cả chiếc xe bắt đầu rung lắc.
Tôi siết chặt tay đến mức móng gần như cắm vào thịt, nhưng chẳng thấy đau.
Vương thúc thấy vậy, khẽ thở dài:
“Tiểu thư… tôi dõi theo cô từ bé đến giờ, thứ lỗi cho tôi lắm lời: người đàn ông như thế, không thể giữ.”
Tôi không đáp.
Lát sau, Trì Tranh bước xuống xe, vòng sang ghế phụ bế Tô Nhã lên, vừa cười vừa ôm cô ta vào biệt thự.
Váy của Tô Nhã bị xé rách, nửa người trên được che tạm bằng áo vest của anh.
Tôi cố đè nén cảm xúc, rút điện thoại ra.
Trên màn hình là đoạn ghi âm Tô Nhã gửi cho tôi.
Trong đó, giọng Trì Tranh khàn khàn, trầm thấp:
“Dưới không được thì dùng miệng phía trên…”
Nhiều năm kết hôn, Trì Tranh chưa bao giờ thể hiện bộ dạng chiếm đoạt thô bạo đến thế với tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng nhạt nhẽo:
“Vương thúc, tôi sẽ chuyển khoản cho chú một khoản tiền. Đợi tôi đi rồi, chú cũng hãy rời khỏi đây.”
Về đến nhà, tôi cầm gậy bóng chày, trút giận bằng cách đập phá tan tành căn hộ hai trăm mét vuông.
Ảnh cưới của chúng tôi, đống đồ xa xỉ anh mua cho tôi, những món gốm sứ hai đứa từng cùng nhau làm…
Mọi dấu vết yêu thương đều bị hủy hoại ngay khoảnh khắc này.
Tôi kiểm kê tài sản xong, xuống lầu lên xe thẳng đến sân bay.
Từ nay trở đi, dù trời nam đất bắc, Trì Tranh đừng hòng tìm thấy tôi.
Trên đường ra sân bay, tin nhắn của Trì Tranh gửi tới:
“Vợ ơi, hôm nay công ty có việc gấp nên anh không về nhà được, em ngủ sớm nhé. Yêu em.”
Tôi không trả lời, lập tức tháo SIM, vứt ra ngoài cửa sổ xe.
Trên tòa nhà cao tầng phía sau, hàng nghìn chiếc drone xếp thành tên và khuôn mặt Tô Nhã, tạo nên một màn tỏ tình hoành tráng.
Cảnh tượng ấy bị quay lại, nhanh chóng lên hot search.
Phần bình luận toàn người tò mò đây lại là chiêu cầu hôn của tổng tài nhà nào.
Tôi lặng lẽ nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa kính xe.
Mười năm của tôi và Trì Tranh, có khởi đầu nhưng chẳng có kết cục, đang tan biến thật nhanh.
Giờ sau lưng tôi chẳng còn ai. Ngày xưa, ước mơ lớn nhất của tôi là cầm số tiền bố để lại, đi du lịch vòng quanh thế giới.
Nhưng vì Trì Tranh, tôi đã chọn ở lại Giang Thành.
Ở cái nơi tấc đất tấc vàng, ngoài chữ “yêu” ra, chẳng gì đủ níu chân tôi.
Giờ tình yêu không còn, thứ ràng buộc tôi cũng biến mất.
Tất cả những cuộc “ra đi rùm beng” chỉ để thăm dò.
Còn một khi thật sự rời bỏ, thậm chí chẳng buồn nói câu tạm biệt.
Trì Tranh, tạm biệt. Cũng là chẳng bao giờ gặp lại.
Tôi lên máy bay, lòng nhẹ hẳn đi.
Hy vọng bọn họ sẽ thích món quà lớn tôi để lại.