Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nay, Em Là Gió
Chương cuối
8
Nước mắt Trì Tranh trào ra, nỗi đớn đau tựa vạn mũi kim đâm.
Anh như kẻ phát cuồng, lục tung đống đồ đạc vỡ vụn, tay bị mảnh kính cứa nát chẳng màng, chỉ mong tìm thấy chút manh mối vợ để lại.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chân anh khụy xuống, trước mắt tối sầm.
Một ngụm máu tươi phun trào, rồi anh lịm đi.
Khi mở mắt, anh đã nằm trong bệnh viện.
Là cô trợ lý của tôi bắt gặp anh hôn mê toàn thân bê bết máu.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn Trì Tranh đầy oán hận:
“Tôi tìm chị Thư Hòa, không ngờ phát hiện anh nằm lăn lóc, máu me khắp nơi. Nếu không sợ xảy ra án mạng, tôi đã mặc kệ anh!”
“Anh thật ghê tởm! Anh không biết chị ấy yêu anh nhường nào sao? Anh… không xứng với tình yêu ấy!”
Nói đến đây, cô ấy khóc nấc.
Trì Tranh tuột xuống giường, quỳ rạp, run rẩy nắm tay cô ấy:
“Cô biết Thư Hòa ở đâu không? Xin cô hãy nói cho tôi, không có cô ấy tôi sống không nổi… Tôi thật sự không thể… thiếu cô ấy…”
Cô trợ lý bước lùi, tàn nhẫn dứt khoát như đao phủ, khép lại tia hy vọng cuối cùng:
“Vài ngày trước, để tạo bất ngờ cho anh, chị Thư Hòa về nước sớm. Nhưng chị ấy không về nhà ngay, mà đi theo định vị đến một KTV.”
Một tiếng nổ ầm trong đầu Trì Tranh.
Vậy ra khi đó Thư Hòa đã biết hết. Mấy ngày qua, cô ấy đứng sau theo dõi anh đóng kịch?
Cô lặng lẽ nhìn anh thao thao dối trá, từ kỳ vọng đến tuyệt vọng, sau cùng đoạn tuyệt…
Nghĩ thế, tim Trì Tranh như bị xé toang thành mảng, anh gào khóc, đấm nền liền mấy phát, vết thương bung ra cũng mặc.
Bầu không khí nơi phòng bệnh trống trải, gió rét vù vù.
Anh nhớ lại đêm tân hôn, tôi thì thầm bên tai, kể chuyện tình của bố mẹ tôi:
“Trì Tranh, em có hận bố vì ông bỏ em đi tìm mẹ, nhưng em cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ.”
“Không phải 18 ngày hay 18 tháng, mà là 18 năm ròng rã.”
“Bố em tiền bạc chất đống, thiếu gì phụ nữ? Nhưng ông chỉ ở bên hai mẹ con em, ngày ngày sống nhờ nỗi nhớ mẹ.
Em chỉ muốn có được tình yêu vững bền như thế.”
“Nếu có ngày nào anh hết yêu em, hãy chọn buổi chiều êm ả nào đó, ngồi ăn với em bữa cuối trong yên bình, em sẽ rời đi nhẹ nhàng và chúc anh hạnh phúc.”
“Nhưng nếu anh phản bội em, lừa gạt em, thì đời này đừng mong tìm thấy em nữa. Dù lên trời xuống biển, em sẽ để anh hối hận đau đớn cả kiếp.”
Khi ấy, Trì Tranh quỳ xuống, ngửa mặt thề:
“Trì Tranh cả đời chỉ yêu Thẩm Thư Hòa, tuyệt đối không phản bội hay lừa dối cô ấy. Bằng không, tôi sẽ chết chẳng toàn thây, kiếp sau cũng chẳng xứng gặp lại cô ấy!”
Hồi đó, anh thật lòng tin rằng mình sẽ giữ vẹn lời thề, vì anh yêu tôi hơn cả mạng sống.
Nếu phải chọn giữa tôi và chính anh, anh chẳng do dự mà chọn để tôi sống.
Cớ sao cuối cùng lại không chống nổi cám dỗ?
Cớ sao lại làm tổn thương tôi?
Trì Tranh đứng trên sân thượng bệnh viện, cơn gió lạnh như tát vào mặt.
Anh muốn nhảy xuống tự tử.
Không có tôi, mỗi phút giây sống đều là cực hình.
Anh vừa nhấc chân, chợt nhớ tôi chưa hề đề nghị ly hôn.
Biết đâu… có lẽ cô ấy vẫn chờ anh tìm?
Như kẻ vớ được hy vọng sống, anh cười run rẩy, lẩm bẩm:
“Đúng… chỉ cần anh tìm được cô ấy, quỳ xuống xin tha thứ, cô ấy sẽ bỏ qua cho anh…
Vợ ơi, Thư Hòa yêu quý của anh… anh đến tìm em đây…”
9
Trì Tranh đăng tải lên Weibo một video xin lỗi.
Trong video, anh khóc không thành tiếng, khẩn thiết nhận sai và mong cư dân mạng giúp đỡ: hễ ai thấy vợ anh đâu, xin báo tin – anh sẽ hậu tạ thật nhiều.
Tô Nhã xuất viện, lập tức đi tìm Trì Tranh.
Nhìn bộ dạng anh nửa người nửa quỷ, cô ta vừa khóc vừa nói tựa hoa lê đẫm mưa:
“A Tranh! Cô ta bỏ đi thì cứ mặc kệ cô ta! Em ở với anh, được không? Anh nói em giống Thư Hòa mà, em có thể giả làm cô ấy để bầu bạn với anh!”
“Cô ta không chịu sinh con cho anh, nhưng em sẵn lòng! Anh muốn mấy đứa, em sinh mấy đứa! Em yêu anh… yêu thật sự, em cầu xin anh, mình bắt đầu lại, được chứ?”
Ngày xưa, đôi nét hao hao Thư Hòa trên gương mặt Tô Nhã từng khiến Trì Tranh rung động.
Còn bây giờ, chính những nét giống ấy chỉ làm anh thêm đau đớn, phẫn nộ, nhắc nhở anh – vì theo đuổi một kẻ “hàng nhái,” anh đã phạm phải tội ác không thể tha thứ!
Cơn giận bùng lên, Trì Tranh vỗ bàn đứng bật dậy, bóp chặt cổ Tô Nhã:
“Loại như cô là cái thá gì! Cô xứng đáng giống cô ấy sao?”
“Đều tại con khốn cô, nếu không có cô, Thư Hòa sẽ chẳng đi! Cô ấy sẽ không rời bỏ tôi!”
“Tôi cảnh cáo cô đừng nhắn tin, đừng khiêu khích cô ấy, nhưng cô cố tình không nghe!”
Tô Nhã nghẹt thở, mặt đỏ bầm, hai tay yếu ớt đập lên cánh tay anh.
Mãi đến khi cô ta sắp ngất, Trì Tranh mới buông lỏng.
Anh gạt nát tách trà trên bàn, nhặt mảnh sứ cào rạch lên mặt Tô Nhã.
Cô ta nhìn hai tay đầy máu, hoảng loạn gào thét.
Sau cùng, chính người anh em của Trì Tranh đến mới đưa cô ta đi.
Gã bạn ngao ngán nhìn anh:
“Không có Thư Hòa, mày không sống nổi chắc? Nhìn mày bây giờ thảm hại đến mức nào rồi?”
Trì Tranh hốc hác, đôi mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, không còn sức sống.
Anh bật cười cay đắng:
“Không có cô ấy, tao thà chết đi còn hơn.”
“Mỗi giây không có cô ấy đều đau đớn. Từng hơi thở như bị lăng trì, tao khổ sở vô cùng…”
Tìm tôi không thấy, Trì Tranh cũng chẳng màng công ty nữa, ngày ngày ở nhà ngắm từng tấm ảnh của tôi, vừa uống rượu vừa mong ngóng tin hồi âm.
Tất cả thông báo “tìm người” anh đăng đều vô ích.
Thời gian đó, anh cũng mò đến mọi nơi tôi từng bảo muốn đi, nhưng vẫn tay trắng trở về.
Thư Hòa, em ở đâu?
Anh chỉ phạm một sai lầm thôi mà… Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao không tha thứ? Anh cầu xin em, chỉ cần em chịu trở về, anh làm gì cũng nguyện ý!
Trì Tranh ngồi trong căn phòng rộng lớn, vừa khóc vừa lầm bầm như đứa trẻ.
10
Chuyện Trì Tranh tìm không ra tôi cũng dễ hiểu, vì bấy giờ tôi ở một quốc gia khá hẻo lánh.
Dân ở đây mộc mạc, thiên về hòa mình cùng thiên nhiên, ít dùng thiết bị liên lạc, nên họ chẳng biết đến những video “tìm vợ” mà anh đăng trên mạng.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ, mở cửa ra đã là cánh đồng lúa mì vàng rực.
Cơn gió lùa qua, cả cánh đồng như biển vàng mênh mông vô tận, đong đầy tự do và hy vọng.
Thời gian qua, tôi đi rất nhiều nơi, ngắm nhiều phong cảnh.
Từng thấy sóng biển dội trào, núi non hiểm trở, thảo nguyên bao la…
Tại những nơi ấy, tôi như tìm thấy con người thật của mình, tận hưởng thứ hạnh phúc và tự do chưa từng có suốt mấy chục năm qua.
Hôm nay nắng đẹp.
Tôi dọn một chiếc ghế ra rìa đồng lúa, muốn vẽ bức tranh khung cảnh ấy.
“Xin hỏi, cô có phải Thẩm Thư Hòa không?”
Một chàng trai mang ba-lô, đeo kính, trông như sinh viên, rụt rè hỏi tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi.”
Cậu ta ngượng ngùng cười xin lỗi, rồi đưa cho tôi xem điện thoại:
“Người đàn ông này dạo gần đây đăng vô số video tìm vợ. Tôi thấy cô rất giống vợ anh ta trong clip.”
Video cho thấy Trì Tranh tiều tụy vô cùng, tóc mai lấm tấm bạc, như già đi mấy chục tuổi chỉ sau một đêm.
Trong ký ức của tôi, anh luôn là chàng trai tràn ngập sức sống.
Chưa bao giờ anh thảm bại thế này.
Tôi hơi ngẩn người.
Cậu sinh viên kia tùy ý ngồi xuống cạnh, nói:
“Nhưng dù cô có đúng là vợ ảnh đi nữa, tôi cũng không báo tin đâu. Nghe nói anh ta lăng nhăng, vợ bỏ vì ngoại tình.”
Tôi chỉ im lặng mỉm cười, tiếp tục tô màu.
Đến khi cậu ta buông câu kế tiếp:
“Nhưng ác giả ác báo, nghe nói dạo trước anh ta bị tai nạn xe qua đời. Thủ phạm là một người đàn bà điên mặt mũi hủy hoại, lái xe tông chết anh ta.”
Tay tôi sững lại, nét cọ làm lem mảng màu sơn.
“Nghe đâu anh ta trước lúc chết còn quay video, mong vợ mình xem được.”
Cậu ta mở đoạn clip cho tôi.
Trong clip, Trì Tranh cắm đầy ống dây trên giường bệnh, giọng thều thào, nước mắt lăn dài:
“Thư Hòa… anh yêu em, anh xin lỗi…”
“Nếu… có kiếp sau…”
Tôi không xem hết, liền đứng dậy bỏ đi.
“Cô Thẩm!”
Cậu trai gọi với, tôi khựng bước.
“Mong cô hạnh phúc suốt quãng đời còn lại!”
Về đến phòng, có lẽ do buông xả, tôi không kiềm được mà nước mắt cứ tuôn.
“Thư Hòa, sao thế?”
Cố Hoài – người duy nhất tôi quen ở đây, đồng thời là chủ nhà trọ – bước vào, lo lắng.
Anh ấy đến nước này dạy vẽ miễn phí cho bọn trẻ.
Tôi lau khô nước mắt, mỉm cười lắc đầu:
“Không sao.”
Cố Hoài gãi đầu, như lấy hết can đảm, rút từ sau lưng ra một bó hoa:
“Thư Hòa, anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”
Tôi không ngạc nhiên.
Tình cảm anh dành cho tôi, tôi nhận ra đã lâu.
“Cảm ơn anh đã thích tôi.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
“Nhưng tôi không định ở đây lâu.”
Cố Hoài vội tiếp:
“Vậy anh theo em, đi khắp chân trời góc bể.”
Tôi mở khung cửa sổ, ánh nắng ấm áp xuyên vào:
“Ý tôi là, tôi sẽ không dừng chân ở bất cứ nơi đâu, cũng không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.”
“Ngày mai tôi sẽ rời đi, đến một chốn mới. Nếu chúng ta còn duyên, ắt có ngày gặp lại.”
Cố Hoài thoáng thất vọng, mím môi hỏi:
“Thế em định đi đâu?”
Tôi trầm ngâm đôi chút, rồi nhận ra chính mình cũng không biết điểm đến tiếp theo.
Phải chăng cuộc đời nhất thiết cần một đích đến?
Mọi điều trên đường đi cũng là phong cảnh.
Quá khứ tăm tối không thể ngoái lại, tương lai trước mắt bừng sáng vô ngần.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]