Từ Nay, Hy Hy Chỉ Có Mẹ

Chương 2



3

Ánh mắt Cố Lễ dao động, nhưng vẫn nhỏ giọng nói:

“Chuyện này không liên quan đến nhà ai cả, mau đưa Hy Hy quay lại Hàng Quản đi.”

“Cô không thấy Nguyệt Nguyệt sợ thế nào khi nhìn thấy Cố Hy à? Hy Hy đã không còn là đứa con ngoan mà cô tưởng nữa rồi!”

Tôi lạnh lùng đáp trả:

“Cố Lễ, anh còn nhớ không, ai mới là con gái ruột của anh?”

Đang nói thì mẹ con Tô Thiên bước tới.

Tô Thiên thấy chúng tôi căng thẳng, cố ý đẩy nhẹ Nguyệt Nguyệt một cái.

Nguyệt Nguyệt lập tức ôm chặt chân Cố Lễ, giọng nhỏ nhẹ đáng thương:

“Ba, đừng vì con mà cãi với cô Cố nữa, con không sao đâu.”

“Sau này chỉ cần Cố Hy còn ở đây, con sẽ không xuất hiện trong nhà nữa.”

Ánh mắt Cố Lễ vốn còn do dự, bỗng trở nên kiên định:

“Cố Tri Hạ, lập tức đưa Cố Hy đi đi. Đừng để tôi phải nói lại lần hai.”

Tô Thiên giả vờ bước đến can ngăn, cúi người, nhân lúc không ai để ý, ghé sát tai tôi khẽ nói, giọng đắc ý:

“Cô Cố, người phụ nữ tàn tạ rồi thì nên biết nhường chỗ.”

“Cô tưởng có thể dùng đứa con để trói chặt người thừa kế nhà Cố cả đời sao?”

Tôi khựng lại, bắt gặp ánh nhìn hả hê của cô ta.

Cô ta hoàn toàn không biết —— tôi mới chính là tiểu thư nhà họ Cố.

Đang định mở miệng, thì bác sĩ gia đình vừa kịp đến.

Nhìn vẻ đắc thắng trên gương mặt Tô Thiên, tôi bỗng thấy hứng thú.

Tôi bảo bác sĩ đưa Hy Hy sang phòng khác nghỉ ngơi.

Dù sao, lát nữa sẽ có một màn kịch hay, tôi không muốn con bé bị dọa sợ.

Nhìn cánh tay đầy vết roi của con, tôi phải cố lắm mới ngăn được nước mắt.

Đợi một lát thôi, mẹ con họ sẽ phải quỳ trước mặt con mà xin lỗi.

Sắp xếp xong cho Hy Hy, tôi quay lại phòng của con bé.

Cố Lễ và Tô Thiên đang ngồi giữa phòng, ân cần dỗ dành Nguyệt Nguyệt — cứ như người chịu oan ức bấy lâu chính là con bé đó vậy.

Tôi bước thẳng vào, không nói không rằng, bắt đầu ném đồ.

Chiếc đèn bàn — không phải của Hy Hy, ném!

Hộp bút màu xanh — không phải Hy Hy dùng, ném!

Mô hình chú chó đốm — Hy Hy không thích, ném!

Khi tôi ném món đầu tiên, cả ba người chỉ ngơ ngác nhìn.

Đến món thứ hai, họ mới hoàn hồn, vội chạy đến ngăn tôi.

Nhưng tôi ném quá nhanh, quá mạnh, chẳng ai dám đến gần.

Cố Lễ tức đến run người, chỉ biết đứng tại chỗ quát lớn:

“Điên rồi! Cô thật sự điên rồi!”

Nguyệt Nguyệt thấy mấy món đồ mình thích bị phá, ngồi sụp xuống giường khóc òa:

“Cô Cố xấu lắm! Cô Cố là đồ điên!”

Tô Thiên dù sợ, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui — niềm vui của kẻ sắp “lên ngôi”.

Cô ta yếu ớt chắn trước Cố Lễ và con gái:

“Phu nhân Cố, cô muốn trút giận thì đánh tôi đi, đừng động đến tổng giám đốc Cố!”

Đúng lúc tôi vừa đập nát đồ trên bàn, liền cười lạnh, từng bước tiến đến gần cô ta:

“Hay lắm, tôi chờ đúng câu này đấy.”

Lời vừa dứt, hai cái tát giòn giã vang lên.

Lực mạnh đến mức lòng bàn tay tôi tê rát.

Khuôn mặt vốn tinh xảo của Tô Thiên lập tức sưng đỏ, cô ta trợn mắt nhìn tôi, dường như không tin tôi dám ra tay thật.

Con bé Nguyệt Nguyệt phản ứng nhanh hơn, lập tức lao đến định cắn tôi.

Tôi phản ứng kịp, một tay chặn lại, giọng lạnh như băng:

“Nguyệt Nguyệt, con tưởng mình không bị đánh được à?”

Tôi nắm lấy tay con bé, nhìn xuống chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay:

“Chiếc vòng pha lê này là tôi bỏ 200 nghìn đặt riêng cho Hy Hy. Tháo xuống.”

Nguyệt Nguyệt khựng lại, vừa khóc vừa ôm chặt cổ tay:

“Đây là ba tặng cho con! Con không cho! Đồ đàn bà già đáng ghét!”

“Mẹ nói đúng! Cô không xứng với ba! Cô đi c/h/ế/t đi!”

Lời con bé khiến Cố Lễ sững lại.

Tô Thiên vội nhào lên, ôm con gái, giả vờ lo lắng:

“Cô Cố, cô dọa con bé nói linh tinh rồi!”

Tôi nhếch môi cười, phất tay gọi vệ sĩ đến đứng sau lưng mình:

“Đau lòng rồi à? Tôi còn chưa bắt đầu đâu.”

4

Nhìn hàng chục vệ sĩ đứng sau lưng tôi, lớp mặt nạ dịu dàng trên mặt Tô Thiên suýt nữa không giữ nổi.

Tôi phẩy tay ra hiệu, vệ sĩ lập tức bước lên khống chế hai mẹ con cô ta.

Cố Lễ nổi giận đùng đùng, đứng dậy chặn lại:

“Cố Tri Hạ! Đủ rồi! Cô còn định làm loạn đến khi nào?!”

“Đồ cô cũng đập rồi! Quần áo cũng xé rồi! Cô còn muốn gì nữa!”

“Hôm nay nếu cô dám động vào hai mẹ con họ một ngón tay, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức!”

Căn phòng vốn hỗn loạn bỗng chốc rơi vào im lặng.

Tô Thiên trốn sau lưng hắn, nở nụ cười đắc ý nhìn tôi.

Các vệ sĩ do dự, chờ lệnh của tôi.

Đúng lúc ấy, trợ lý bước tới, ghé sát tai tôi, nói nhỏ kết quả điều tra và những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi đi vắng.

Nghe xong, tôi bật cười khẽ khàng.

Một kẻ ăn nhờ cơm nhà tôi quá lâu, giờ lại tưởng mình là chủ nhân thật rồi sao?

“Tôi nói rồi, đưa hai người đó tới đây.”

Trợ lý lập tức nhận lệnh, rời đi.

Tôi quay đầu, nhìn gương mặt méo mó của Cố Lễ, giọng lạnh như băng:

“Đừng nôn nóng, Cố Lễ. Một lát nữa anh sẽ có bất ngờ lớn.”

Tôi ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục hành động.

Nụ cười đắc thắng trên mặt Tô Thiên và Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp tắt, cả hai đã bị ấn mạnh xuống sàn.

Vệ sĩ làm theo lời tôi dặn, gỡ từng món đồ của Hy Hy mà hai mẹ con đó đang mang trên người.

Vòng tay pha lê đặt riêng giá 200 nghìn, kẹp tóc công chúa 50 nghìn, dây chuyền khóa vàng 300 nghìn.

Tô Thiên cố gắng giữ vẻ dịu dàng, nước mắt rưng rưng nhìn sang Cố Lễ.

Còn con bé Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ, khóc thét:

“Ba! Ba ơi cứu con! Ba đuổi mấy người này đi! Cả cái bà xấu xa này nữa!”

Tôi bước đến, nhếch môi cười nhạt:

“Bé con, căn nhà này là của tôi.”

“Muốn c/ú/t, thì là ba người các người c/úst.”

“Bây giờ, qua giường của Hy Hy —— quỳ xuống xin lỗi!”

Tô Thiên thoáng ngẩn người, lắp bắp:

“Căn nhà này là…”

Chưa kịp nói hết câu, phía sau vang lên một giọng nói trầm lạnh:

“Cố Tri Hạ, cô định làm loạn đến bao giờ nữa!”

Tôi quay lại —— là anh trai tôi, đương kim gia chủ nhà họ Cố, dẫn theo một nhóm vệ sĩ hùng hậu, khí thế ngút trời, cứ như muốn xử tôi ngay tại chỗ.

Tôi khẽ hừ một tiếng:

“Anh có biết bọn họ đã làm gì với Hy Hy không?”

Cố Lễ như tìm được chỗ dựa, vội lên tiếng:

“Chúng tôi làm gì nó chứ! Tôi chỉ thấy con bé bị cô chiều hư, nên mới gửi nó đến trường nội trú thôi! Tôi sai ở đâu?”

“Anh cả, anh không biết đâu —— Hy Hy giờ xấu xa lắm! Nguyệt Nguyệt đến nhà chơi, nó giành quà tôi tặng cho con bé, nói đó là của mình!”

“Lần trước nếu tôi không phát hiện kịp, Tô Thiên suýt bị nó đẩy xuống đường cho xe tông rồi!”

“Bảy tuổi mà tâm cơ như vậy, không dạy dỗ thì sau này sẽ thế nào!”

Tôi dồn hết sức, tát cho hắn một cái thật mạnh:

“Cố Lễ! Anh dám nói vậy về con ruột của mình à!”

Cú tát khiến hắn loạng choạng, suýt ngã.

Tôi còn định giơ tay thêm lần nữa, thì anh trai tôi nghiêm giọng quát:

“Cố Tri Hạ! Nhà họ Cố dạy cô giữa thanh thiên bạch nhật đ/á/n/h người sao?!”

“Nếu mai này có tin đồn Cố gia ỷ thế hiếp người, cô gánh nổi không?”

Ngay lúc ấy, Tô Thiên vừa khóc vừa tố cáo, giọng bi thương:

“Phu nhân Cố, cô thật quá đáng!”

“Cố tổng đã vất vả gánh vác công ty, còn cô thì sao? Tiêu tiền nhà họ Cố, ra nước ngoài du học ba năm trời!”

“Anh ấy vừa phải lo việc vừa chăm con, tôi ở công ty thấy anh ấy mệt mỏi thế nào, cô có biết tôi xót ra sao không!”

“Giờ cô lại đánh anh ấy ngay trước mặt anh trai anh ấy, cô thật là…”

Anh trai tôi cau mày, ngắt lời cô ta, lạnh nhạt nói:

“Cô gì đó, hình như cô hiểu lầm rồi.”

“Cố Tri Hạ là em gái tôi. Còn Cố Lễ — chỉ là con rể nhà họ Cố mà thôi.”

Tô Thiên c/h/ế/t sững, nước mắt khựng lại giữa chừng:

“Rể… rể nhà họ Cố?”

“Không phải… Cố tổng là con trai nhà họ Cố ở Kinh Thành sao?”

Anh trai tôi, người khi nãy còn giận dữ, giờ nét mặt bỗng trở nên thú vị.

Ánh nhìn anh quét qua ba người họ — Cố Lễ, Tô Thiên và Nguyệt Nguyệt — rồi mỉm cười đầy ẩn ý:

“Cô gái à, nhà họ Cố chỉ có một người con trai —— là tôi.”

“Còn người bên cạnh cô, chỉ là rể họ Cố mà thôi.”

Tô Thiên tròn mắt, quay sang Cố Lễ, cố nặn ra nụ cười méo xệch:

“Cố tổng… anh… nói gì đi chứ… chuyện đó… là thật sao?”

Cố Lễ không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt căm hận đỏ ngầu.

Anh trai tôi cười nhạt, giọng chậm rãi mà sắc bén:

“Cố tổng à, sung sướng quen rồi, đừng quên gốc gác của mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...