Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nay, Hy Hy Chỉ Có Mẹ
Chương 4
7
Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cảnh Cố Lễ phát điên.
Trước mắt, gã “thầy Tô” từ giãy giụa dữ dội dần trở nên mềm oặt, thở không ra hơi.
Hai mẹ con Tô Thiên khóc nức nở chạy đến ngăn, nhưng bị Cố Lễ hất mạnh ngã xuống đất.
Hắn gầm lên, ánh mắt hung hãn:
“Tô Thiên! Tôi thấy cô đáng thương, một mình nuôi con, nên mới cho cô vào làm ở Cố thị!”
“Vậy mà cô lại dám đối xử với Hy Hy như thế!”
“Nể tình trước kia từng có chút quan hệ, c/ú/t đi!”
“Còn mày nữa, đồ cặn bã —— c/ú/t theo mẹ mày!”
Tô Thiên bật khóc, ôm chặt lấy chân hắn, gào lên:
“A Lễ! Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em!”
“Em chỉ là nhất thời hồ đồ, xin anh tha cho em lần này thôi, được không? Tha cho em!”
Cố Lễ ngoảnh mặt đi, không buồn nhìn.
Ngay lúc đó, Nguyệt Nguyệt bất ngờ đứng dậy, cắn mạnh vào tay hắn, hét lên trong cơn phẫn nộ:
“Ông dám mắng tôi là đồ cặn bã! Tôi không cần ông nữa!”
“Tôi sẽ đi tìm ba ruột của tôi, cướp hết tài sản nhà họ Cố!”
“Rồi bảo ba tôi đuổi hết tất cả các người ra khỏi đây!”
Cố Lễ sững người, c/h/ế/t trân nhìn đứa bé trước mặt.
Tô Thiên hoảng hốt định lao tới bịt miệng con, nhưng vệ sĩ đã chặn lại.
Nguyệt Nguyệt vẫn gào ầm lên:
“Nếu không phải vì tiền nhà các người, mẹ tôi chẳng thèm ở bên ông đâu!”
“Ba tôi không thể đường hoàng gặp tôi, tôi ghét ông!”
Cố Lễ như hóa đá, rồi đột nhiên xông tới, ánh mắt rực lửa:
“Mày vừa nói cái gì?! Ba mày… không phải đã c/h/ế/t rồi sao?!”
“Cái gì mà ‘không thể đường hoàng gặp’ là sao?!”
Tôi đứng phía sau, bật cười thành tiếng:
“Cảm ơn con bé Nguyệt Nguyệt đã nhắc đúng lúc.”
“Vậy thì mời, đưa người đó lên.”
Một người đàn ông to lớn bị vệ sĩ áp giải vào, ra sức che mặt, nhưng tay bị trói chặt, chỉ có thể cúi gằm xuống.
Tô Thiên vừa nhìn thấy, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống sàn.
Cố Lễ nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông, ánh nhìn dần mở to, giọng run lên:
“Là… tên lưu manh quấy rối cô ở quán bar năm đó?!”
“Thì ra… ngay từ đầu, ba người các người đã bày mưu tính kế với tôi!”
Hắn quay phắt lại, một tay bóp chặt cổ Tô Thiên, nghiến răng gào:
“Lần đầu gặp ở quán bar, cô cố tình bị s/à/m s/ỡ rồi ngã vào lòng tôi cũng là diễn à?!”
“Tôi đúng là đồ ngu! Thật ngu xuẩn!”
Hắn vừa cười, vừa siết chặt tay.
Khuôn mặt Tô Thiên đỏ bừng, cổ họng phát ra tiếng rít, điên cuồng giãy giụa.
Sợ có người c/h/ế/t trong nhà khiến xui xẻo, tôi ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn ra.
Tô Thiên ngã vật xuống, thở hổn hển như cá mắc cạn, cố hít từng hơi không khí.
Khi đã lấy lại sức, cô ta nhếch môi, cười nhạo người đàn ông đang bị giữ chặt:
“Anh có gì mà tức? Tôi mới là người nên tức đấy!”
“Tôi tốn bao công sức diễn kịch, cuối cùng anh chỉ là một kẻ ăn nhờ nhà vợ!”
“Không phải người giàu mà lại bày đặt làm sang! Làm rể còn dám đi ngủ với đàn bà khác — đáng đời!”
Cố Lễ giận tím mặt, vùng vẫy muốn lao đến, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt.
Thấy hắn không nhúc nhích được, Tô Thiên càng ngạo nghễ cười lạnh:
“Đầu óc anh ngu đến thế, người ta chỉ diễn vài màn là anh tin, rồi tự tay đem con gái giao cho tôi hà/n/h h/ạ.”
“May mà nhà họ Cố không do anh quản, chứ nếu có, chắc đã sập từ lâu!”
Cố Lễ nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp c/h/ế/t cô ta.
Nhưng Tô Thiên lại quay sang tôi, mỉm cười đầy châm chọc:
“Cô Cố, nói cho cùng, cô nên cảm ơn tôi.”
“Là tôi giúp cô nhận ra một gã đàn ông rác rưởi đấy.”
“Im đi!” – Cố Lễ gào lên, gân xanh nổi đầy cổ.
Hắn cố lê người, giọng khàn đặc:
“Tri Hạ, anh chỉ là nhất thời bị mê hoặc!”
“Anh vẫn yêu em, yêu cả Hy Hy.”
“Chỉ là… em quá mạnh mẽ, quá thành công, nên anh mới lầm đường một chút thôi…”
“Cho anh gặp Hy Hy đi… Con bé sẽ tha thứ cho anh… Anh là ba nó mà…”
Phòng khách hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, bác sĩ gia đình hốt hoảng chạy vào:
“Tiểu thư Hy Hy —— đã tỉnh rồi!”
8
Cố Lễ nghe thấy câu “Hy Hy tỉnh rồi”, đôi mắt lập tức sáng bừng.
“Hy Hy tỉnh rồi à?!”
Hắn vừa định lao lên lầu, thì bị vệ sĩ giữ chặt lại.
Cố Lễ vùng vẫy, gào lên điên cuồng:
“Buông tôi ra! Tôi muốn gặp con gái tôi!”
“Cố Tri Hạ! Cho tôi gặp con đi! Cho tôi nói lời xin lỗi được không?!”
Tôi hoàn toàn phớt lờ hắn, đứng dậy, bước về phía phòng của Hy Hy.
Trong phòng, Hy Hy đang truyền nước, bàn tay nhỏ bé cắm kim truyền, tái nhợt đến đau lòng.
Bác sĩ khẽ nói:
“Cô bé thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phải truyền glucose mới nhanh hồi sức được.”
Vừa thấy tôi, đôi mắt Hy Hy lập tức ngấn nước, lộ rõ nỗi sợ hãi:
“Mẹ ơi, Hy Hy nhớ mẹ lắm… Mẹ tin Hy Hy đi, Hy Hy không phải là đứa xấu.”
“Con không đẩy chị Nguyệt Nguyệt, cũng không đẩy cô Tô đâu…”
Giọng con run run, còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì hoảng loạn đến tội nghiệp.
Nỗi sợ hãi ấy — không nên tồn tại trên gương mặt một đứa trẻ bảy tuổi.
Tôi không kìm nổi nước mắt, nắm lấy bàn tay chi chít vết thương của con, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Mẹ biết, Hy Hy không làm sai.”
“Là lỗi của mẹ, mẹ đến muộn quá… Hy Hy có giận mẹ không?”
Nước mắt dâng đầy trong mắt con bé, nhưng Hy Hy lại vội vã đưa tay lau nước mắt cho tôi:
“Hy Hy không giận mẹ đâu. Mẹ đi học ở xa, Hy Hy hiểu mà.”
Nhìn đứa con hiểu chuyện đến xót lòng, tim tôi như bị dao đâm.
Đúng lúc ấy, giọng Cố Lễ vang lên ngoài cửa, khản đặc mà dồn dập:
“Hy Hy! Ba xin lỗi con!”
“Cho ba gặp con đi, ba muốn xin lỗi con!”
“Ba sẽ bù đắp cho con, cho ba một cơ hội được không!”
Tiếng hắn như d/a/o cứa vào không khí.
Hy Hy nghe thấy, ánh mắt lập tức ụp tối xuống, tràn ngập nỗi sợ.
Tôi khẽ vuốt má con, giọng thật nhẹ:
“Hy Hy có muốn gặp ba không?”
“Nếu con không muốn, mẹ sẽ đuổi ông ta đi ngay, từ nay về sau — chúng ta không bao giờ gặp lại người đó nữa, được không?”
Hy Hy nhìn tôi rất lâu, đôi mắt trong veo lại chứa đựng sự trầm tĩnh không thuộc về một đứa trẻ bảy tuổi.
Tôi chuẩn bị ra lệnh đuổi Cố Lễ ra khỏi biệt thự, thì Hy Hy khẽ kéo tay tôi lại:
“Cho con gặp ba đi.”
Dù sao con vẫn còn nhỏ, dù bị tổn thương đến mấy, trái tim vẫn không nỡ cắt đứt với cha.
Tôi gật đầu, bảo vệ sĩ đưa Cố Lễ lên tầng.
Khi hắn được áp tới trước giường, lần đầu tiên tôi mới thấy trong mắt hắn thật sự có đau đớn.
Ánh mắt hắn lướt qua từng vết thương loang lổ trên cơ thể con, hối hận và tự trách dâng ngập.
“Ba đến rồi, Hy Hy. Là ba có lỗi với con.”
“Ba sẽ mua lại cho con bút vẽ mới, vòng tay mới.”
“Từ nay ba sẽ luôn đứng về phía con, luôn tin con — được không?”
Trong ánh mắt hắn là nỗi cầu xin tha thứ — giống hệt ánh mắt Hy Hy ngày xưa cầu xin hắn.
Hy Hy nhìn hắn thật lâu, bàn tay nhỏ nắm chặt tay tôi, ướt đẫm mồ hôi.
“Không cần.”
Cả tôi và Cố Lễ đều sững sờ.
“Con không cần ba nữa.” – giọng con bé bình tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm.
“Sau này con không muốn gặp ba nữa.”
Ánh sáng trong mắt Cố Lễ vụt tắt.
Hắn vẫn cố bò đến gần, giọng khàn đi:
“Hy Hy… con thật sự… không muốn gặp ba sao?”
Hy Hy siết chặt tay tôi hơn, như tìm kiếm chút sức mạnh:
“Ba không phải người tốt.”
“Ba muốn thay mẹ.”
“Ba thương chị Nguyệt Nguyệt, không thương con.”
“Vậy nên con cũng không cần ba nữa.”
Nghe con nói, tim tôi nhói đau đến nghẹt thở.
Một đứa bé mới bảy tuổi, phải thất vọng đến mức nào, tổn thương đến mức nào, mới có thể thốt ra những lời tuyệt vọng như thế.
Cố Lễ cúi đầu, thì thào:
“Ba không xứng… ba không phải người cha tốt… ba đáng c/h/ế/t.”
Rồi bật cười khan, nụ cười vỡ vụn, điên dại.
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ lôi hắn đi.
Hắn không chống cự, chỉ để mặc cho người ta kéo lê xuống bậc thang — giống như một con cá c/h/ế/t, trơ trọi, lạnh ngắt.
Chỉ đến khi tiếng bước chân khuất dần, tấm lưng căng cứng của Hy Hy mới dần thả lỏng.
Con bé lao vào lòng tôi, khóc òa lên nức nở.
Tôi ôm chặt lấy con, lấy trong hộp ra chiếc vòng pha lê đã được trả lại, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay bé nhỏ:
“Từ nay về sau, Hy Hy sẽ mãi ở bên mẹ.”
“Mẹ sẽ bảo vệ Hy Hy — mãi mãi.”