Tự Thú Của Kẻ Ái Cuồng

Ngoại truyện



Khi tập đoàn Thẩm thị phá sản, Thẩm Quan đưa mẹ và hai em gái về quê.

Ba mẹ con từng có thời gian khủng hoảng, đến khi biết tất cả đều là do Thẩm Quan sắp đặt thì lại sụp đổ thêm lần nữa.

Khi anh đưa tôi về nhà, họ lần thứ ba suy sụp.

Tôi phát hiện một điều thú vị: lúc đứng ở cửa nhà họ Thẩm, đối mặt với ba mẹ con ấy, tôi không còn cúi đầu né tránh như trước, cũng không còn cảm thấy mình thua kém ai.

Tôi mặc bộ váy mình thích nhất, nở nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin.

Có thể tôi mãi không so được với thế lực tài chính nhà họ Thẩm, nhưng sự nghiệp của tôi là niềm kiêu hãnh lớn nhất.

Tôi và Thẩm Quan đã thống nhất, sau khi kết hôn sẽ không sống chung với họ, ai sống đời nấy, nước giếng không phạm nước sông.

Tôi còn phát hiện một chuyện rất buồn cười.

Trong phòng của hai cô em, đặt vài cuốn truyện tranh bản giới hạn.

Quen mắt lắm. Tôi không kìm được, lén lật thử vài trang.

“Đừng có đụng vào!”

Nhị tiểu thư phản ứng cực nhanh, giật phắt lại truyện như bảo vệ báu vật:

“Đây là bản có chữ ký của đại đại Gió Thổi Lạnh Mông, trên đời chỉ có một bản, chị làm bẩn thì đền nổi không?

“Em là chủ fanclub chính thức, ngày nào cũng tăng tương tác, cày bảng xếp hạng, đại đại cưng fan nên mới gửi tặng truyện có chữ ký đó!”

“…”

Tôi sốc đến không nói nên lời.

Tài khoản được tương tác nhiều nhất của tôi… hóa ra là cô em gái nhà họ Thẩm?

Thẩm Quan định quát vì thái độ hỗn láo, nhưng thấy biểu cảm của tôi khác thường nên tạm thời im lặng.

Tam tiểu thư đứng chống nạnh, hất mặt với tôi:

“Vương Sơ Vũ, loại nhà quê như chị chắc chưa từng nghe đến tên Gió Thổi Lạnh Mông nhỉ?

“Chị biết chị ấy nổi đến cỡ nào không? Trà sữa tụi em uống mỗi ngày là nhãn hàng hợp tác với chị ấy đó!”

Trên đường về, tôi cứ cười suốt.

Hai cô bé từng chê bai tôi vẽ tranh, nay lại là fan cứng, còn mua truyện tranh do tôi vẽ.

Tôi sẽ không bao giờ nói cho họ biết mình là ai.

Một cuộc sống tách biệt giữa đời thật và thế giới mạng – nghĩ mà thú vị.

Đèn đỏ phía trước, Thẩm Quan đạp phanh xe.

Anh bất ngờ nghiêng người, ghé sát tai tôi, cười xấu xa:

“Gió Thổi Lạnh Mông, hử?”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...