Từ Vực Sâu Mà Lên
Chương 1
1
Nhận ra mình đã sống lại, tôi im lặng ngồi rất lâu.
Cha mẹ ngồi đối diện, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể về nỗi nhớ nhung và sự ân hận suốt mười năm qua.
Họ nói họ nhớ tôi suốt mười năm!
Kiếp trước, tôi đã cảm động đến mức khóc òa lên, nhào vào vòng tay họ, ngây thơ tin rằng: Cuối cùng tôi cũng có một mái nhà. Cuối cùng tôi cũng có người yêu thương mình.
Thế nhưng ba năm sau, tôi phát điên, vò đầu bứt tóc, gào khóc mà nhả//y lầu ngay trước mặt họ, chỉ mong có thể đổi lấy một chút tình thương từ họ.
Nhưng, chưa bao giờ có ai yêu tôi cả.
Vì thế, hiện tại tôi không còn cảm xúc gì nữa. Bình thản như một khúc gỗ.
“Con gái ngoan chưa quen nhà mới à? Không sao, mẹ dẫn con đi chọn phòng, con thích phòng nào thì cứ chọn!”
Thấy tôi im lặng, mẹ kéo tay tôi lên tầng ba.
Ba tôi cười cười đi theo, vừa đi vừa gọi điện cho anh tôi – Lục Kinh – giục anh về nhà ngay.
Lục Kinh chỉ trả lời đúng một chữ: “Bận.”
Ba tôi tỏ vẻ không hài lòng, mẹ hơi lúng túng, giải thích: “Anh con bận lắm, mấy chuyện của tập đoàn đều giao cho nó hết rồi, chắc cuối tuần mới về được.”
Kiếp trước tôi tin lời đó.
Kiếp này thì... tin hay không cũng chẳng sao cả.
Lên đến tầng ba, mỗi căn phòng đều được trang trí sáng sủa, ấm áp, mang đậm phong cách của một thiếu nữ.
“Chiêu Chiêu, con chọn đi, thích phòng nào thì cứ vào!” – ba tôi cười nói.
Tôi lập tức chú ý đến căn phòng gần cầu thang nhất. Trên giường có một con gấu trúc bông lông xù mềm mại.
Kiếp trước, tôi nhìn là thích ngay. Còn tưởng ba mẹ rất yêu mình nên mới chuẩn bị căn phòng ấy. Thế là tôi chọn phòng đó, vì tôi rất thích con gấu trúc ấy.
Nhưng lúc ấy, sắc mặt ba mẹ khẽ thay đổi. Họ nhìn nhau, rồi vội vàng cười gượng:
“Chiêu Chiêu, suýt quên nói với con, đây là phòng của em gái con – Niệm Niệm.”
“Niệm Niệm rất hiểu chuyện, còn chủ động dọn phòng trống để con chọn. Con là chị, đương nhiên phải ở phòng rộng rãi nhất…”
Hồi đó, tôi chớp chớp mắt, cảm động nói: “Em gái nhường phòng cho con ạ? Em thật tốt quá…”
Tôi vẫn thích con gấu trúc ấy, vẫn thích căn phòng ấy.
Ba mẹ lại nhìn nhau, như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
Tôi thì đã vui mừng chạy vào, không chút do dự ôm lấy con gấu trúc.
Đúng lúc đó, Lục Niệm đeo cặp sách trở về.
2
Lục Niệm bằng tuổi tôi, đều mười lăm.
Em ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều, không còn ngây thơ khờ dại như tôi.
Thấy tôi đã vào phòng mình, em mím môi, gượng gạo nở một nụ cười có lúm đồng tiền: “Nghe nói chị về nhà rồi, em xin nghỉ học để về. Chị thích phòng này à? Vậy chị cứ ở đây nhé.”
Nói xong, em cắn môi, quay mặt đi.
Mọi biểu cảm của em đều lọt vào mắt ba mẹ.
Mẹ tôi vội kéo tôi ra: “Chiêu Chiêu, chọn phòng khác đi con, phòng này rộng quá, mẹ thấy không hợp đâu.”
“Sao lại không hợp ạ?” – tôi ngơ ngác.
Tôi đã lờ mờ nhận ra có gì đó là lạ trong bầu không khí.
Nhưng lúc đó, tôi sao có thể hiểu rõ điều gì đang sai lệch?
Rõ ràng cha mẹ rơi nước mắt vì tôi, rõ ràng em gái chủ động dọn phòng để tôi chọn.
Rõ ràng... tôi mới là con ruột của họ. Chẳng lẽ tôi chọn một căn phòng mình thích cũng không được sao?
Thế nên tôi đầy ắp thắc mắc.
Mẹ tôi lại đổi sắc mặt, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ba tôi lúc ấy đã nghiêm mặt hơn, cũng không lên tiếng.
Lục Niệm thì chủ động bước tới giúp tôi trải giường: “Chị à, chị cứ ở đây đi…”
“Nhà này vốn là của chị, muốn ở đâu thì cứ ở.”
3
Tôi ở lại.
Ở quê, tôi chỉ tiếp xúc với nồi niêu xoong chảo và ruộng đồng. Về thành phố rồi, vẫn chỉ biết đến nồi niêu xoong chảo và ruộng đồng.
Nhưng ở đây, chẳng còn mấy thứ đó nữa.
Thế nên, tôi không hiểu, rốt cuộc sai ở đâu.
Chỉ mới ở trong phòng của Lục Niệm nửa ngày, tôi đã bị anh trai – Lục Kinh – vừa trở về lập tức kéo ra ngoài.
Anh ta giận dữ, túm tôi từ trong phòng đang đọc sách ra đến cửa, nghiến răng mắng: “Cô có biết phép tắc là gì không? Đây là phòng của Niệm Niệm! Cô tự tiện chiếm dụng, không biết xấu hổ sao?!”
Tôi sững sờ.
Không chỉ vì lần đầu tiên gặp anh ta, mà còn bởi tôi không hiểu: Tại sao tôi lại bị xem là “chiếm chỗ” chứ?
Hoảng loạn, tôi gọi cha mẹ.
Cha mẹ vội vàng chạy lên, nhưng Lục Kinh đã giành nói trước: “Ba mẹ, hai người sắp xếp kiểu gì vậy? Đây là phòng của Niệm Niệm mà. Đối xử khác biệt thế này, lẽ nào không làm tổn thương lòng con bé sao?”
“Cái này…” Cha mẹ lộ vẻ khó xử, không biết nên giải thích ra sao.
Tôi kịp bắt được ánh nhìn đầy khó chịu lướt qua trong mắt mẹ – ánh nhìn dành cho tôi.
Tôi ngẩn người. Tôi rất quen với ánh nhìn đó. Bố nuôi đã mất của tôi khi còn sống cũng thường nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Mẹ đang giận tôi.
Thì ra... tôi đúng là một con chim khách chen vào tổ người ta.
4
Chim khách đứng co ro trên dây thép, chịu đựng hết năm này sang năm khác.
Cuối cùng, nó nhảy khỏi tòa nhà cao tầng.
Thật ngu ngốc.
Kiếp này, không thể ngu như thế nữa.
Kiếp này, tôi sẽ không tranh giành, không khóc lóc, không làm loạn. Và tất nhiên, cũng không yêu họ nữa.
Tôi khẽ cười, bình thản chỉ vào căn phòng trong cùng, nhỏ nhất:
“Con muốn căn đó.”
Cha mẹ thoáng sững người, rồi lập tức nở nụ cười hài lòng, miệng lại trách yêu: “Đó là phòng chứa đồ, con chọn làm gì? Chọn lại đi.”
“Từ nhỏ con đã quen ở phòng nhỏ rồi, cảm giác an toàn hơn.”
Tôi nói với giọng tự giễu.
Cha mẹ khẽ thở dài rồi đồng ý.
Thế là, họ vui vẻ đồng ý để đứa con ruột thất lạc mười năm mới trở về… ở trong phòng chứa đồ.
Giả thiên kim – Lục Niệm – trở về đúng lúc.
Cô ta chạy lên lầu, thấy tôi bước vào phòng chứa đồ thì có vẻ bất ngờ.
Tôi liếc cô ta một cái, không hề dao động.
Cô ta tưởng tôi không biết sao? Chính cô ta cố ý để con gấu trúc trong phòng mình, dụ tôi chọn nó.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi về nhà, tôi đã rơi vào cái bẫy được cô ta dày công sắp đặt.
Ba năm qua, cô ta dùng mọi cách để tranh giành tình yêu của cha mẹ – và cuối cùng giành được tất cả.
Còn tôi… lại dùng cái chế//t để hiểu ra một đạo lý:
Muốn có được yêu thương, trước hết phải biết yêu chính mình.
5
Tôi dọn vào phòng chứa đồ, rồi đóng cửa lại.
Lục Niệm đem con gấu trúc đến đưa: “Chị ơi, tặng chị một con thú bông nhé, chắc chị sẽ thích.”
“Tôi không thích thú bông, cảm ơn.” Tôi đáp từ sau cánh cửa, rồi lấy sách từ quê mang lên.
Ngay khoảnh khắc sống lại, tôi đã có kế hoạch cho mình.
Tôi phải học cách yêu chính mình.
Cách yêu bản thân có nhiều, nhưng hiện giờ, với tôi, học hành thành tài, sống độc lập là lựa chọn tốt nhất.
“Chị không thích em đúng không… Cũng phải thôi, là em chiếm chỗ của chị mà…” – Lục Niệm nhỏ giọng nói bên ngoài.
Câu đó như thể đang nói với tôi, nhưng thực chất là cố tình để cha mẹ nghe thấy.
Cha mẹ quả nhiên còn ở đó.
Mẹ tôi lập tức lên tiếng dỗ dành: “Chị con chắc mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Ba tôi cũng nói: “Niệm Niệm, đừng suy nghĩ lung tung. Trong nhà này, không ai là chiếm chỗ ai cả.”
Thật ra là có.
Là tôi.
6
Sau một giấc ngủ ngắn, biệt thự đã yên ắng trở lại.
Người giúp việc nói: “Tiểu thư không vui, ông bà chủ dẫn cô đi mua sắm rồi.”
Tôi chỉ ừ một tiếng. Cũng tốt.
Tôi bắt đầu dọn mấy phong bao lì xì – là quà của cha mẹ và họ hàng khi đón tôi về nhà. Cộng lại hơn mười triệu.
Tôi muốn đem gửi ngân hàng.
Vì tôi biết, những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng gì. Số tiền này là vốn liếng lớn nhất tôi có.
Trưởng thôn từng làm thẻ ngân hàng cho tôi, nên tôi cầm thẻ đến ngân hàng gần nhà.
Kiếp trước sống ba năm, tôi đã quen thuộc với khu vực xung quanh, đi đường không hề lạc.
Vừa đến ngân hàng, tôi liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi ra, bên cạnh là giám đốc ngân hàng đang khúm núm tiễn bước.
Tôi dừng lại.
Người đàn ông đó chính là anh trai tôi – Lục Kinh.
Kiếp này, đây là lần đầu tiên chúng tôi “gặp mặt chính thức”.
Nhưng anh ta nhận ra tôi, vì đã xem ảnh và video.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng mở miệng: “Lục Chiêu Chiêu?”
Tôi khẽ đáp: “Ừ.”
Giám đốc ngân hàng đảo mắt một cái, lập tức hồ hởi: “Cô gái này là người nhà của Tổng Giám đốc Lục à?”
Lục Kinh nhíu mày, không vui: “Không cần biết, lo việc của anh đi.”
Giám đốc cười gượng, vội bỏ đi.
Lục Kinh lại nhìn tôi: “Vừa mới về mà đã chạy đến đây làm gì?”
“Tôi đi gửi tiền.”
Tôi trả lời thật, rồi đi lấy số thứ tự.
“Gửi tiền? Là tiền mừng đó hả?” – Lục Kinh cười khinh thường – “Tôi còn tưởng em sẽ đưa cho ba mẹ giữ hộ chứ, vì từ nhỏ đến lớn Niệm Niệm luôn làm thế.”
Tôi không đáp.
Lục Kinh hừ lạnh: “Còn nhỏ mà đã ham tiền. Nhưng nhớ lấy: tiền của riêng em thì muốn giữ thế nào cũng được. Còn tiền trong nhà, đừng có mà đưa tay.”
Y hệt kiếp trước.
Tuần đầu tiên tôi về nhà, nhà mất một sợi dây chuyền vàng.
Lục Kinh lập tức khẳng định tôi là kẻ trộm.
Anh ta cho rằng tôi không có giáo dục, trong mắt chỉ có tiền, là thứ tai họa.
Không ngờ, kiếp này còn chưa mất sợi dây nào, mà anh ta đã “đóng nắp quan tài” cho tôi rồi.
Nhưng tôi không tranh cãi, cũng chẳng để tâm.
Tôi chỉ việc gửi tiền của mình là được.