Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từng Là Người Thừa, Nay Là Chính Mình
Chương cuối
9
Cố Kiến Trình đưa tới một phong bao, coi như mừng tôi chuyển nhà.
“Nhượng Mai, nếu em vẫn còn muốn, chúng ta có thể—”
Một giọng nói vui vẻ, rạng rỡ vang lên, cắt ngang lời anh ta:
“Nhượng Mai, chúc mừng tân gia nhé!”
Người nói là Lưu Học Phong, kỹ thuật viên mới đến xưởng.
Anh cùng vài đồng nghiệp đến nhà tôi chúc mừng chuyển về nhà mới.
Anh ấy bằng tuổi tôi, vợ mất đã lâu, từ đó vẫn chưa tái hôn.
Từ khi vào xưởng, từng giúp đỡ tôi mấy lần, còn hướng dẫn tôi cách vận hành một số máy móc.
Tôi từng thấy ống tay áo và đầu gối trên bộ đồ bảo hộ của anh bị sờn, liền âm thầm vá lại giúp anh.
Từ đó, hai người bắt đầu có qua lại, từng cùng ăn vài bữa cơm.
Tôi cảm nhận được, có vẻ anh ấy để ý đến tôi.
Anh thường mời tôi ra ngoài chơi.
Cuối tuần còn đưa cả Vãn Ninh đi công viên, chơi ném tuyết cùng con bé.
Vãn Ninh rất thân thiết với anh.
Anh đã bù đắp phần nào cho con bé nỗi thiếu thốn tình cha.
Cố Kiến Trình thấy đồng nghiệp cũ của mình, liền quay đầu bỏ đi.
Mặt dày đến vậy, còn định mở miệng hỏi tôi có muốn quay lại sống cùng anh ta không?
May mà có người đến đúng lúc, chặn đứng câu nói nực cười đó — nếu không tôi còn thấy xấu hổ thay cho anh ta.
Tôi liếc nhìn Cố Kiến Trình một cái,
rồi xoay người dẫn nhóm công nhân vào nhà.
Ngoài trời rét mướt,
trong nhà lại ấm áp rộn ràng, tiếng nói cười vang khắp nơi.
Mùa xuân năm đó, tôi và Lưu Học Phong kết hôn dưới sự chứng kiến của giám đốc xưởng.
Cuộc sống hôn nhân sau đó, đầm ấm và yên bình.
Một ngày nọ, chị dâu đến chơi, tiện thể nhắc đến Triệu Lan Chi.
Bà kể:
Sau khi rời khỏi Cố Kiến Trình, Triệu Lan Chi dắt Đại Bảo theo người tình trở về quê.
Người tình ấy không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh.
Ban đầu Triệu Lan Chi còn cố chịu đựng được hai tháng.
Nhưng sau đó, do người đàn ông kia mãi không kiếm được tiền, hai người bắt đầu mâu thuẫn.
Triệu Lan Chi ham mê ăn diện,
anh ta thì mắng cô ta hoang phí, nói cô ta “già rồi còn son phấn, ngoài đẹp trong rỗng”.
Triệu Lan Chi không vừa, chỉ vào mũi anh ta chửi:
“Theo anh chẳng bằng nuôi một con chó, ít nhất nó còn biết canh nhà, còn biết vẫy đuôi với tôi!”
Người đàn ông bị mắng thua, quay sang đổ tội:
“Đại Bảo không phải con tôi, tôi không nuôi! Đuổi nó đi!”
Hai người xông vào đánh nhau,
Triệu Lan Chi nhân lúc anh ta vắng nhà, ôm con bỏ đi,
còn tiện tay cuỗm luôn số tiền ít ỏi anh ta kiếm được.
Người đàn ông kia tức giận, quay về thấy tiền mất, người mất,
đứng giữa phố chửi Triệu Lan Chi là “đồ trơ trẽn, đồ ăn cắp”.
Chị dâu hỏi tôi:
“Em có biết cô ta dắt con đi đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Chị nói:
“Cô ta quay lại tìm Cố Kiến Trình — người quen của chị làm ở mỏ kể lại.”
“Hôm đó, cô ta nói dối — rằng Đại Bảo là cháu ruột Cố Kiến Trình.”
“Trước kia cô ta nói khác, vì còn muốn đi theo người tình.”
“Nhưng thằng kia không ra gì, đòi bỏ rơi Đại Bảo.”
“Cô ta không còn cách nào khác, lại muốn quay về sống với Cố Kiến Trình.”
Kết quả — Cố Kiến Trình lôi cả hai mẹ con ra đánh một trận, rồi đuổi khỏi nhà.
Sau đó nghe nói,
Triệu Lan Chi thuê được căn nhà nhỏ gần khu mỏ,
đóng cửa làm những chuyện không đứng đắn.
“Có tay có chân mà lại đi làm cái nghề đó…”
“Đúng là không còn mặt mũi nào nhìn người đời.”
Đúng lúc ấy, một lãnh đạo ở mỏ tìm đến tôi.
Nói rằng Cố Kiến Trình gặp tai nạn khi làm việc dưới hầm mỏ.
Không cứu được.
Vì anh ta không còn người thân nào,
nên toàn bộ khoản bồi thường được chuyển cho con gái anh ta — Cố Vãn Ninh.
Tôi là người giám hộ của con bé,
phải cùng đi làm thủ tục nhận tiền và xử lý hậu sự.
10
Khi nghe tin ấy, đầu óc tôi như trống rỗng.
Một con người đang sống sờ sờ, nói mất là mất luôn?
Tôi không biết anh ta có từng hối hận vì đã lựa chọn “kiêm dưỡng hai nhà” hay không.
Nhưng đến lúc này, anh ta đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nghĩ lại những gì anh ta làm với tôi suốt bao năm qua, nỗi nghẹn ngào trong lòng giờ chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Mỗi người có số.
Mà cái kết này, có lẽ ngay từ khi anh ta tính kế để tôi tay trắng ra đi, đã là điều sớm muộn phải trả.
Lưu Học Phong đưa mẹ con tôi tới khu mỏ.
Bên phía mỏ bồi thường một lần 5.000 tệ.
Tôi đem số tiền ấy gửi tiết kiệm ngân hàng đứng tên Vãn Ninh.
Tôi không định đụng vào khoản này —
coi như phần “tình cha” cuối cùng anh ta để lại cho con.
Trong thời gian ấy, tôi nghe tin Triệu Lan Chi mắc bệnh nặng, người không trụ được bao lâu nữa.
Còn Đại Bảo bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
[ Tôi chợt nhớ, hình như từng thấy một phiên bản kết cục khác:
Cố Kiến Trình và Triệu Lan Chi kết hôn,
Đại Bảo thay anh ta nhận công việc ở xưởng,
còn Triệu Nhượng Mai thì bị lừa đến trắng tay, vì xấu hổ mà xin nghỉ việc, rồi sống một đời thảm hại...
Tôi nhớ sai rồi ư? Không phải như vậy mà.]
Cũng có thể… đó chính là cái kết của “tôi trước kia”.
Nhưng bây giờ, tôi không còn bận tâm chuyện cũ nữa.
Hiện tại, tôi phải nắm chặt lấy cuộc đời của mình.
Mọi chuyện qua nhanh, bởi tôi đang đối mặt với một thử thách lớn khác trong cuộc sống.
Gần đây, nhà máy nhập thiết bị mới, tái cơ cấu sản xuất —
nên phải tinh giản nhân sự.
Lưu Học Phong thì không bị ảnh hưởng.
Nhưng tôi thì bị sa thải.
Anh ấy an ủi tôi:
“Em ở nhà chăm con cũng tốt mà.
Anh sẽ cho em một cuộc sống ổn định.”
Nhưng từ kinh nghiệm sống, tôi biết:
Phụ nữ không thể sống dựa vào người khác.
Đúng lúc tôi đang lo lắng, thiên thư lại xuất hiện.
[ Cải cách mở cửa rồi, xuống biển làm ăn đi, chắc chắn phát tài! ]
[ Làm gia công may mặc là có tiền! ]
Tôi nghĩ về khả năng của bản thân —
tôi biết cắt may, lại có gu thẩm mỹ.
Thế là tôi bắt tay vào làm thật.
Tôi đi sang thị trấn Trình để chọn vải, liên hệ xưởng gia công.
Sau bốn tháng, tôi cho ra lô sản phẩm đầu tiên: chân váy cạp cao.
Váy kết hợp với sơ mi trắng, vừa tung ra đã làm mưa làm gió khắp vùng.
Vài trăm chiếc bán sạch trong thời gian ngắn.
Tôi vội vàng tái sản xuất vài đợt,
tổng cộng bán được hàng vạn chiếc.
Trong tay tôi giờ đã có một khoản vốn vững chắc.
[ Chị gái đã bắt đầu “trỗi dậy”!
Tranh thủ chính sách đang mở, phải mở xưởng thôi!]
Tôi không nghĩ đến chuyện “doanh nhân” hay “nữ tướng thương trường”,
tôi chỉ muốn chứng minh:
tôi có thể tự mình nắm lấy vận mệnh.
Tôi bắt đầu chuẩn bị hợp tác cùng người khác để lập xưởng.
Trong suốt quá trình ấy, Lưu Học Phong luôn là chỗ dựa vững chắc.
Anh ấy mua một căn nhà nhỏ, đón bố mẹ về giúp tôi chăm sóc Vãn Ninh.
Cũng nhờ các mối quan hệ của anh, nhiều rào cản khi lập xưởng đã được giải quyết.
Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh đều ở bên cổ vũ,
ngồi xuống cùng tôi bàn bạc, cùng tôi vượt qua.
Tôi thấm thía một điều:
gặp được người đúng là một điều may mắn to lớn trong đời.
Ngày xưởng chính thức khai trương, tôi hào sảng nói:
“Từ nay, em nuôi anh!”
Anh cười ha hả:
“Thế thì anh không đi làm nữa, ở nhà làm người đàn ông nội trợ nhé!”
Tôi cũng cười đáp lại.
Ánh mắt chạm nhau, ấm áp vô cùng.
Cảm ơn thiên thư đã chỉ đường cho tôi.
Tất cả những gian nan đã qua, một cuộc sống mới mẻ đã bắt đầu.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]