VÁN CỜ 18 TUỔI
CHƯƠNG 8
Bà luôn mong mỏi tôi có thể trở thành hậu bối của bà.
Và bây giờ, tôi đã làm được.
Luật sư Lý gật đầu, vẻ mặt rất an ủi.
“Tốt lắm, cần gì thì cứ gọi cho chú.”
“Mẹ cháu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cháu như bây giờ, chắc chắn sẽ vui lắm.”
Tôi cảm ơn chú rồi xoay người bước lên lầu.
Vừa mở cửa, dì Châu đã nhào tới ôm chầm lấy tôi.
“Dao Dao! Con làm dì sợ chết khiếp đi được!”
Giọng dì mang theo tiếng nấc.
“Dì xem tin tức rồi, còn lên cả hot search của thành phố mình nữa.”
Tôi vỗ nhẹ vào lưng dì.
“Dì ơi, con không sao.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
Dì Châu kéo tôi ngồi xuống, quan sát tôi thật tỉ mỉ.
Đến khi chắc chắn tôi không rụng mất sợi tóc nào, dì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đói rồi đúng không? Dì có phần cơm cho con đây.”
Dì bưng ra mâm cơm nóng hổi.
Tôi quả thực rất đói.
Trong bữa tiệc đó, tôi chưa bỏ bụng một miếng nào.
Tôi ăn rất nhanh, dì Châu cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi, hốc mắt vẫn đỏ hoe.
Ăn xong, tôi về phòng.
Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.
Của bạn học, của thầy cô.
Mọi người xem tin tức nên nhắn hỏi thăm tôi.
Tôi trả lời từng người một, báo với họ rằng tôi vẫn rất ổn.
Trong số đó, có một tin nhắn từ Trương Lệ Lệ.
“Trương Dao, mày vừa lòng rồi chứ?”
“Mày phá nát cái nhà này, mày hài lòng chưa?”
“Cái đồ đàn bà độc ác nhà mày!”
Tôi nhìn tin nhắn đó, mặt không cảm xúc mà ấn nút xóa đi.
Độc ác?
So với những gì bọn họ đã làm, một chút thủ đoạn này của tôi thì tính là gì?
Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Tôi chỉ bắt bọn họ phải trả cái giá đích đáng cho những gì họ đã gây ra.
Những ngày tiếp theo trôi qua cực kỳ bình yên.
Chuyện của Trương Kiến Quân và Lưu Cầm rất nhanh đã có kết quả.
Vì có file ghi âm làm bằng chứng xác thực, cùng với tờ thỏa thuận tặng cho kia, tội danh của bọn họ đã được thành lập.
Số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng.
Cuối cùng, Trương Kiến Quân bị kết án 3 năm tù, Lưu Cầm 2 năm.
Trương Lệ Lệ không phải là chủ mưu nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhưng cái mác “Em gái kế của thủ khoa đại học” cũng khiến nó nổi đình nổi đám khắp vùng.
Trường đại học mà nó ban đầu đỗ được, cuối cùng đã hủy bỏ tư cách trúng tuyển với lý do “nhân phẩm không đoan chính”.
Cuộc đời của nó coi như hỏng bét.
Tôi không thèm quan tâm đến những chuyện đó.
Tôi bận rộn với việc điền nguyện vọng đại học.
Tôi chọn Bắc Kinh, nơi mẹ tôi từng học.
Chuyên ngành Luật.
Luật sư Lý đã tạo cho tôi ảnh hưởng rất lớn.
Tôi hy vọng, sau này tôi cũng có thể dùng vũ khí pháp luật để giúp đỡ những người đang chịu bất công giống như mình.
Giấy báo trúng tuyển nhanh chóng được gửi tới nhà dì Châu.
Bao thư màu đỏ chót chứa đựng tương lai của tôi.
Dì Châu còn mừng hơn cả tôi, tất bật lo liệu đòi tổ chức cho tôi một bữa tiệc đỗ đại học thực thụ.
Tôi đồng ý.
Địa điểm là ở chính căn nhà mẹ để lại cho tôi.
Căn nhà đã để trống từ rất lâu.
Tôi và dì Châu phải mất mấy ngày mới dọn dẹp sạch sẽ.
Cách bài trí trong phòng vẫn y hệt như hồi mẹ tôi còn sống.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sạch bong hắt vào phòng, vương trên bàn học.
Trên bàn vẫn đặt bức ảnh chụp chung của tôi và mẹ hồi nhỏ.
Mẹ trong ảnh, cười thật dịu dàng.
Tôi nhìn bức ảnh, khóe mắt hơi cay cay.
“Mẹ, con làm được rồi.”
Tôi thầm nhủ trong lòng.
“Con đã giữ được những gì mẹ để lại cho con.”
“Con đã thi đỗ đại học của mẹ.”
“Sau này, con sẽ sống thật tốt, thật tốt.”
09
Hôm tổ chức tiệc đỗ đại học, tôi chỉ mời vài người thật lòng quan tâm đến mình.
Dì Châu, luật sư Lý, thầy giáo chủ nhiệm và vài người bạn học thân thiết nhất.
Không có khách sạn xa hoa, không có những vị khách giả tạo.
Chỉ có những món ăn gia đình đơn giản và những lời chúc phúc chân thành.
Dì Châu làm một bàn thức ăn đầy ắp.
Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói cười rôm rả.
Thầy chủ nhiệm nâng ly:
“Trương Dao, thầy tự hào về em.”
“Em là cô học trò kiên cường nhất, xuất sắc nhất mà thầy từng dạy.”
“Lên đại học rồi, phải tiếp tục nỗ lực nhé, tương lai thuộc về em.”
Tôi đứng dậy, nâng ly nước hoa quả trong tay.
“Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người.”
“Nếu không có mọi người, con sẽ không thể đi đến ngày hôm nay.”
“Ly này, con xin kính mọi người.”
Tôi uống cạn một hơi.
Trong lòng ngập tràn ấm áp.
Luật sư Lý nhìn tôi, cười nói:
“Dao Dao, đợi cháu tốt nghiệp đại học xong, hoan nghênh cháu đến văn phòng luật của chú thực tập.”
“Chú sẽ đợi cháu trở thành một trong những luật sư xuất sắc nhất Trung Quốc.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Chú Lý, cháu nhất định sẽ làm được.”