VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI
CHƯƠNG 10
Phó giám đốc mua sắm.
Cố vấn cấp cao phòng marketing.
Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch.
Phó trưởng bộ phận hậu cần.
Toàn là những vị trí lương cao nhưng công việc nhàn hạ.
Hoặc những chức danh mang tính hình thức.
Điều thú vị là...
Họ của những người này đều rất quen thuộc.
Hoặc họ Vương.
Hoặc họ Khương.
Hoặc có quan hệ thân thích với hai nhà đó.
“Tất cả đều là người nhà họ à?”
Tôi hỏi.
Chị Trần gật đầu.
Trong giọng nói mang theo sự tức giận khó giấu.
“Đúng vậy.”
“Cô dì chú bác bên nhà Vương Kiến Quân.”
“Anh em họ hàng bên nhà Khương Mẫn.”
“Tôi đã điều tra rồi.”
“Người có trình độ học vấn cao nhất chỉ tốt nghiệp cao đẳng.”
“Đa số chỉ học hết trung học phổ thông.”
“Nhưng lương của mỗi người đều được xếp ngang cấp giám đốc.”
“Đặc biệt là vị Phó giám đốc mua sắm mới nhận chức.”
“Ông ta là em ruột của Vương Kiến Quân.”
“Mức lương gần bằng mức lương CEO mà chị từng nhận trước đây.”
Tôi tựa lưng vào ghế.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Hay lắm.
Đúng là một chiêu “nấu ếch bằng nước ấm”.
Cũng là một cách đào rỗng nền móng từ bên trong.
Họ biết tôi có thể phủ quyết những quyết sách chiến lược lớn.
Ví dụ như chi 80.000.000 tệ tài trợ giải đấu thể thao điện tử.
Nhưng tôi không thể phủ quyết việc tuyển dụng nhân sự thông thường.
Cho dù tuyển cùng lúc hơn mười người.
Xét trên góc độ pháp lý và điều lệ công ty.
Tôi không có căn cứ trực tiếp để can thiệp.
Đó là quyền hạn thuộc về Chủ tịch và ban điều hành.
Họ đang dùng cách ngu ngốc nhất.
Nhưng cũng trực tiếp nhất.
Đưa cát vào bộ máy vận hành của công ty.
Biến tập đoàn thành doanh nghiệp gia đình.
Biến tiền của công ty thành tiền lương của người nhà họ.
“Bọn họ đâu rồi?”
Tôi hỏi.
“Đều nhận việc rồi.”
Chị Trần hạ thấp giọng.
“Chỉ trong một buổi sáng mà công ty đã loạn hết cả lên.”
“Đám người đó ai nấy đều tự xem mình là ông trời.”
“Người thì ngồi trong văn phòng xem phim.”
“Người thì ngồi phòng trà ăn hạt dưa cả buổi.”
“Em trai của Vương Kiến Quân vừa nhậm chức đã lập tức yêu cầu phòng tài chính tạm ứng cho ông ta 1.000.000 tệ gọi là quỹ dự phòng mua sắm.”
“Giám đốc tài chính không đồng ý.”
“Ông ta liền đập bàn chửi bới.”
“Nói phòng tài chính không tôn trọng lãnh đạo.”
“Bây giờ Vương Kiến Quân và Khương Mẫn đang đích thân xuống phòng tài chính gây áp lực.”
Tôi cầm danh sách trong tay.
Nhìn từng cái tên xa lạ trên đó.
Rồi bật cười.
Chị Trần nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Khương cố vấn.”
“Đến lúc này mà chị vẫn cười được sao?”
“Họ đang muốn hút cạn công ty đấy!”
“Đừng vội.”
Tôi bình thản đáp.
“Cứ để họ làm.”
“Làm càng lớn càng tốt.”
“Bây giờ chị đi làm giúp tôi vài việc.”
“Thứ nhất.”
“Sao lưu toàn bộ hợp đồng lao động của những người trong danh sách này.”
“Thứ hai.”
“Thông báo cho bộ phận công nghệ thông tin.”
“Cài đặt hệ thống giám sát cấp cao nhất trên máy tính của những nhân viên mới đó.”
“Thứ ba.”
“Yêu cầu phòng tài chính mở riêng một bộ sổ sách theo dõi.”
“Tất cả tiền lương, chi phí công tác, hóa đơn thanh toán và mọi khoản tiền họ từng tiếp xúc.”
“Đều phải ghi lại thật chi tiết.”
“Cuối cùng.”
Tôi nhìn chị Trần.
“Bảo giám đốc tài chính chuyển cho ông ta 1.000.000 tệ.”
Chị Trần sững người.
“Chị nói gì cơ?”
“Cho ông ta.”
Tôi lặp lại.
“Yêu cầu ông ta ký nhận đầy đủ.”
“Lập biên bản.”
“Lưu hồ sơ.”
“Thông báo với ông ta rằng hiện nay Chủ tịch Vương Hạo đang điều hành tập đoàn.”
“Khoản tiền mà lãnh đạo yêu cầu, công ty nhất định sẽ cấp.”
“Nhưng mọi chứng từ.”
“Phải lưu giữ thật kỹ.”
Chị Trần ngây người.
Rõ ràng chị ấy không hiểu vì sao tôi lại làm vậy.
Như thế chẳng khác nào dung túng cho họ sao?
“Khương cố vấn... chuyện này...”
“Cứ làm theo lời tôi.”
Tôi cắt ngang.
Rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ông ngoại từng dạy tôi một câu.
Muốn một người tự hủy diệt.
Trước tiên phải để người đó hoàn toàn mất kiểm soát.
Nếu họ đã thích tiền như vậy.
Thì tôi sẽ cho họ tiền.
Nếu họ muốn tham.
Thì tôi sẽ để họ tham cho đủ.
Tôi cũng rất muốn biết.
Số tiền ấy...
Có đủ để mua cho họ một cỗ quan tài tử tế hay không.
11
Cuối cùng, Vương Kiến Quốc — em trai của Vương Kiến Quân — vẫn lấy được khoản 1.000.000 tệ gọi là “quỹ dự phòng mua sắm” từ phòng tài chính.
Ông ta nghênh ngang bước ra khỏi văn phòng.
Trên tay xách một chiếc vali đựng đầy tiền mặt.
Gặp ai cũng khoe khoang rằng giờ mình chính là “thần tài” của công ty.
Có người mở màn thành công.
Đám “hoàng thân quốc thích” mới vào công ty lập tức phát điên.
Ai nấy đều nghĩ cách moi tiền từ tập đoàn.
Cố vấn cấp cao phòng marketing là cháu gái của Khương Mẫn.
Cô ta lấy lý do “khảo sát thị trường” để xin 200.000 tệ kinh phí.
Nhưng vừa nhận được tiền đã dẫn bạn trai sang Maldives du lịch.
Mạng xã hội ngập tràn ảnh du thuyền.
Bãi biển.
Hàng hiệu.
Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch thuộc phòng hành chính là cháu ngoại của Vương Kiến Quân.
Cậu ta tuyên bố:
“Phong thủy trong văn phòng Chủ tịch không tốt, cần cải tạo lại.”
Thế là chi 150.000 tệ mua một tảng đá Thái Sơn được quảng cáo là đã khai quang.
Sau đó lại bỏ thêm 100.000 tệ mua một bộ ấm trà tử sa.
Còn vị Phó trưởng bộ phận hậu cần thì càng đặc sắc hơn.
Ông ta khẳng định:
“Cây xanh trong công ty ảnh hưởng đến lưu thông không khí.”
Chỉ bằng một chữ ký.
Toàn bộ cây xanh trong công ty bị thay mới.
Thay bằng cái gì?
Bằng... hoa nhựa.
Từng chậu một.
Theo hóa đơn.
Chi phí hết 300.000 tệ.
Chỉ trong vòng nửa tháng.
Chi phí hành chính và các khoản thanh toán nội bộ của công ty tăng gấp năm lần.
Cả tập đoàn trở nên hỗn loạn.
Những nhân viên kỳ cựu thật sự làm việc đều oán than khắp nơi.