VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI
CHƯƠNG 21
10 giờ sáng.
Phòng họp lớn chật kín người.
Ngoài ban lãnh đạo và hội đồng quản trị.
Giám đốc ngân hàng cũng dẫn theo đội ngũ pháp lý tới tham dự.
Sắc mặt ai nấy đều lạnh như băng.
Giống hệt một đàn kền kền đến đòi nợ.
Vương Kiến Quân được bảo vệ “mời” vào phòng họp.
Khương Mẫn và Vương Hạo cũng có mặt.
Họ đến theo giấy triệu tập của tòa án.
Trên gương mặt Khương Mẫn.
Không còn vẻ ngang ngược.
Cũng không còn oán hận.
Chỉ còn sự tuyệt vọng tê dại.
Vương Hạo thì như mất hồn.
Ánh mắt đờ đẫn.
Nước dãi không ngừng chảy xuống khóe miệng.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên trái là luật sư Tôn và đội ngũ cố vấn.
Bên phải là giám đốc ngân hàng.
Đối diện tôi.
Là gia đình dì tôi.
Một phiên tòa hoàn hảo.
“Được rồi.”
“Mọi người đều đã có mặt.”
Tôi lên tiếng.
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ để vang khắp căn phòng.
“Tôi nghĩ mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra.”
“Khoản vay 200.000.000 tệ đã được Chủ tịch Vương Hạo đầu tư vào một công ty ma.”
“Hiện tại.”
“Tiền mất.”
“Người cũng biến mất.”
“Khoản vay 200.000.000 tệ của ngân hàng đã trở thành nợ xấu.”
“Tất cả tài sản của công ty cũng đã bị thế chấp.”
“Điều đó có nghĩa là.”
“Hiện giờ chúng ta không chỉ trắng tay.”
“Mà còn đang gánh khoản nợ hơn 200.000.000 tệ.”
Mỗi câu tôi nói ra.
Sắc mặt giám đốc ngân hàng lại khó coi thêm một phần.
Còn cơ thể Vương Kiến Quân lại run lên một chút.
“Cho nên.”
“Hôm nay chúng ta chỉ cần giải quyết một vấn đề.”
“Tài khoản nợ này.”
“Ai sẽ là người trả?”
Tôi quay sang nhìn giám đốc ngân hàng.
“Giám đốc Trương.”
“Tôi nghĩ đáp án trong hợp đồng vay vốn của các ông rất rõ ràng.”
Giám đốc Trương đẩy gọng kính.
Nhận một tập hồ sơ từ luật sư của ngân hàng.
Rồi đập mạnh xuống mặt bàn.
Rầm!
“Đương nhiên là rõ ràng!”
Giọng ông ta đầy lửa giận.
“Trong hợp đồng ghi rất rõ!”
“Khương thị là bên vay vốn!”
“Vương Hạo là người bảo lãnh vô hạn bằng tài sản cá nhân!”
“Hiện nay công ty đã mất khả năng thanh toán.”
“Ngân hàng chúng tôi có quyền yêu cầu Vương Hạo trả toàn bộ nợ gốc và lãi.”
“Tổng cộng 212.000.000 tệ!”
“Chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản!”
“Tất cả tài sản đứng tên Vương Hạo.”
“Cũng như tài sản đứng tên người thân trực hệ của anh ta.”
“Bao gồm nhà ở.”
“Xe cộ.”
“Tiền gửi ngân hàng.”
“Đều sẽ bị phong tỏa ngay lập tức để xử lý trả nợ!”
Ông ta dừng lại.
Nhìn Vương Hạo như nhìn một người chết.
“Nếu vẫn không đủ...”
“Vậy thì cả đời này.”
“Cậu ta cứ chuẩn bị ở trong danh sách người mất tín nhiệm của tòa án mà sống đến hết đời đi.”
Ầm!
Đầu óc Khương Mẫn như nổ tung.
Bà ta lao bổ về phía giám đốc Trương.
“Không!”
“Các người không được làm vậy!”
“Chúng tôi không có tiền!”
“Một đồng cũng không có!”
“Nhà là của chúng tôi!”
“Xe là của chúng tôi!”
“Các người không được cướp đi!”
Bà ta điên cuồng gào thét.
Cào cấu.
Đập phá.
Đội ngũ pháp lý của ngân hàng lập tức giữ bà ta lại.
Lúc này.
Vương Kiến Quân cuối cùng cũng có phản ứng.
Ông ta ngẩng khuôn mặt đầy vẻ suy sụp lên.
Nhìn tôi.
Lần đầu tiên.
Trong mắt ông ta xuất hiện sự cầu xin.
“Khương Vãn...”
Giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám cào qua.
“Nhìn mặt ông ngoại con...”
“Cứu chúng ta đi...”
“Cứu Vương Hạo đi...”
“Nó là em trai duy nhất của con mà...”
Cuối cùng.
Ông ta bắt đầu đem tình thân ra làm lá bài.
Ngay tại nơi chính ông ta đã tự tay xé nát hai chữ tình thân ấy.
Tôi nhìn ông ta.
Rồi bật cười.
“Ông Vương Kiến Quân.”
“Tôi nghĩ ông quên mất một chuyện rồi.”
“Chính các người.”
“Là người chọn phương án B.”
“Thỏa thuận đối cược vẫn còn hiệu lực.”
“Về mặt pháp lý.”
“Vương Hạo vẫn là Chủ tịch của tập đoàn.”
“Vậy nên.”
“Khoản nợ hơn 212.000.000 tệ này.”
“Đương nhiên phải do vị Chủ tịch tài giỏi ấy chịu trách nhiệm.”
Tôi hơi nghiêng đầu.
Mỉm cười nhìn ông ta.
“Chẳng phải vậy sao?”
20
Lời nói của tôi giống như một lưỡi dao lạnh buốt được tôi trong băng.
Đâm thẳng vào tim Vương Kiến Quân.
Ông ta há miệng.
Nhưng không thể thốt ra nổi một lời.
Đúng vậy.
Phương án B.
Là do chính họ lựa chọn.
Chính họ từ chối hòa giải.
Chính họ nhất quyết đi đến cùng trên con đường không có lối quay đầu.
Giờ đây.
Con đường ấy thật sự đã kết thúc.
Phía trước là vực sâu vạn trượng.
Phía sau cũng không còn bất kỳ đường lui nào nữa.
Giám đốc Trương của ngân hàng hoàn toàn không quan tâm tới tiếng khóc lóc và van xin của họ.
Hôm nay ông ta đến đây.
Không phải để nghe kể chuyện.
Ông ta đến để đòi tiền.
“Khương cố vấn.”
“Tôi không quan tâm nội bộ công ty các cô có thỏa thuận gì.”
Ông ta nhìn tôi.
Giọng điệu cứng rắn.
“Ngân hàng chúng tôi chỉ công nhận hợp đồng.”
“Hoặc là công ty lập tức trả hơn 212.000.000 tệ.”
“Hoặc chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý.”
“Cưỡng chế tài sản cá nhân của Vương Hạo.”
“Đồng thời đưa cậu ta vào danh sách người mất tín nhiệm.”