VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI

CHƯƠNG 23



Họ dìu Khương Mẫn vẫn còn đang bất tỉnh.

Kéo Vương Kiến Quân đang khóc không thành tiếng.

Và lôi theo Vương Hạo với ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Đưa cả ba người ra khỏi tòa nhà.

Khỏi nơi mà họ từng cho rằng đã thuộc về mình.

Tôi đứng nhìn bóng lưng chật vật ấy biến mất sau cánh cửa.

Tôi biết.

Câu chuyện của họ đã kết thúc.

Thứ chờ đợi họ phía trước.

Là lệnh cưỡng chế từ tòa án.

Là những tài sản lần lượt bị phát mãi.

Là cuộc sống lưu lạc sau khi mất sạch mọi thứ.

Và là sự hối hận kéo dài đến hết quãng đời còn lại.

Nhưng tôi sẽ không còn thương hại nữa.

Con đường ấy.

Là do chính họ lựa chọn.

Tôi quay người lại.

Nhìn về phía những vị cổ đông kỳ cựu đã luôn đứng về phía tôi từ đầu đến cuối.

Họ đồng loạt đứng dậy.

Nhìn tôi.

Trong mắt là sự khâm phục và vui mừng.

“Khương tổng!”

Chu giáo sư xúc động bước tới.

“Chúng tôi biết mà!”

“Chúng tôi biết cô nhất định sẽ làm được!”

Tôi cúi người thật sâu trước họ.

“Các chú, các bác…”

“Cảm ơn mọi người.”

“Nếu không có mọi người.”

“Cháu không thể chống đỡ đến ngày hôm nay.”

“Hiện giờ công ty bị tổn thất rất nặng.”

“Con đường phía trước sẽ không hề dễ đi.”

“Cháu hy vọng mọi người có thể tiếp tục đồng hành cùng cháu.”

“Đưa công ty trở lại quỹ đạo.”

“Nhất định!”

“Chúng tôi nhất định sẽ làm được!”

Các vị cổ đông lần lượt lên tiếng.

Ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết.

Bóng tối đè nặng trong lòng họ suốt hơn một tháng qua.

Cuối cùng cũng tan biến.

Chiều hôm đó.

Tôi lấy thân phận Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc mới.

Triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên.

Đứng trên bục phát biểu.

Đối diện với hàng trăm nhân viên phía dưới.

Trên gương mặt họ.

Vẫn còn sự hoang mang và bất an.

Tôi không nói những lời hùng hồn hay sáo rỗng.

Chỉ tuyên bố vài việc.

“Thứ nhất.”

“Kể từ hôm nay, toàn bộ phúc lợi nhân viên bị cắt bỏ trước đây sẽ được khôi phục.”

“Đồng thời công ty sẽ chi trả đầy đủ toàn bộ tiền thưởng tháng trước.”

Bên dưới lập tức vang lên những tiếng xôn xao.

Tôi tiếp tục.

“Thứ hai.”

“Tất cả những nhân viên đã lựa chọn ở lại trong giai đoạn khó khăn vừa qua.”

“Vào cuối quý này.”

“Mỗi người sẽ được thưởng thêm ba tháng lương.”

“Khoản thưởng này mang tên: Thưởng trung thành.”

Cả hội trường bỗng yên lặng.

Rất nhiều người đỏ hoe mắt.

Tôi nhìn họ.

Chậm rãi nói tiếp.

“Thứ ba.”

“Dự án nghiên cứu vật liệu mới sẽ được khởi động lại ngay lập tức.”

“Nguồn vốn đầu tư tăng gấp đôi.”

“Tôi sẽ trực tiếp đảm nhiệm vị trí trưởng dự án.”

“Ba năm tới.”

“Chúng ta sẽ tạo ra một thành quả khiến cả ngành phải chấn động.”

Ánh mắt của Chu giáo sư cùng các thành viên nhóm nghiên cứu lập tức sáng bừng lên.

“Và điều cuối cùng.”

Tôi nhìn khắp hội trường.

Từng câu từng chữ đều rõ ràng.

“Vở hài kịch này.”

“Đến đây kết thúc.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Tập đoàn Khương thị chỉ nhìn vào năng lực.”

“Không nhìn vào quan hệ.”

“Bất kỳ ai muốn ngồi chơi hưởng lương.”

“Muốn lợi dụng công ty để trục lợi.”

“Có thể đến phòng nhân sự nhận trợ cấp thôi việc ngay từ bây giờ.”

“Còn những ai sẵn sàng cùng công ty vượt qua sóng gió.”

“Tôi, Khương Vãn…”

“Xin hứa với mọi người.”

“Tôi sẽ không bao giờ bạc đãi bất kỳ công thần nào.”

Lời tôi vừa dứt.

Bên dưới im lặng vài giây.

Sau đó.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Mỗi lúc một lớn.

Kéo dài không dứt.

Xua tan toàn bộ sợ hãi.

Cũng thắp lại hy vọng trong lòng mỗi người.

Sau cuộc họp.

Tôi quay trở lại văn phòng CEO.

Nơi vốn dĩ thuộc về tôi.

Chị Trần đã cho người dọn dẹp sạch sẽ từ lâu.

Toàn bộ những món đồ phô trương, lòe loẹt đều bị tháo bỏ.

Mọi thứ trở về dáng vẻ ban đầu.

Giống hệt lúc ông ngoại còn ở đây.

Đơn giản.

Điềm tĩnh.

Và đầy khí phách.

Tôi bước đến trước ô cửa kính sát đất khổng lồ.

Lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực rỡ ngoài kia.

Khung cảnh ấy.

Không khác gì ngày đầu tiên tôi trở lại.

Nhưng tâm trạng tôi.

Đã hoàn toàn thay đổi.

Ngày đó.

Tôi cảm thấy nơi này giống như một bàn cờ lạnh lẽo.

Một chiếc lồng giam mà tôi muốn trốn chạy.

Còn bây giờ.

Khi nhìn xuống tất cả.

Tôi chỉ thấy trước mắt mình.

Là một chiến trường rộng lớn.

Đang chờ tôi chinh phục.

Ông ngoại.

Cảm ơn ông.

Cảm ơn vì đã dùng cách tàn nhẫn nhất.

Để khiến cháu trưởng thành chỉ sau một đêm.

Ông không trực tiếp trao vương miện cho cháu.

Ông để cháu tự bước qua bùn lầy.

Tự đi qua máu và nước mắt.

Rồi tự tay nhặt lấy nó.

Đội lên đầu mình.

Vì ông.

Cũng vì chính cháu.

Bài học cuối cùng của ông.

Cháu đã học được rồi.

Hết

Chương trước
Loading...