VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI

CHƯƠNG 6



Tập đoàn đã đầu tư gần 200.000.000 tệ vào đó.

Mời những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Mọi thứ đã tiến đến giai đoạn quan trọng nhất.

Chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng.

Nếu thành công.

Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện công nghệ của cả ngành.

Mang lại cho Khương thị vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong mười năm, thậm chí hai mươi năm tới.

Vậy mà...

Họ muốn hủy bỏ dự án này?

“Lý do là gì?”

Giọng tôi lạnh hẳn xuống.

“Bọn họ nói dự án đầu tư quá lớn.”

“Chu kỳ thu hồi vốn quá dài.”

“Ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và lợi nhuận năm nay của công ty.”

Giọng chị Trần đầy vẻ khinh thường.

“Họ cho rằng muốn hoàn thành thỏa thuận đối cược thì phải cắt bỏ mọi khoản chi không cần thiết.”

“Tiền phải được dùng đúng chỗ.”

“Ồ?”

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Vậy chỗ mà họ cho là đáng để tiêu tiền... là ở đâu?”

Sắc mặt chị Trần càng khó coi hơn.

“Vương Hạo tuyên bố tập đoàn sẽ đầu tư 80.000.000 tệ để độc quyền tài trợ cho giải đấu thể thao điện tử Đỉnh Cao Vương Giả.”

“Đồng thời ký hợp đồng với đội tuyển vô địch Liệt Hỏa làm đại diện thương hiệu toàn cầu cho tập đoàn.”

Tôi suýt nữa bật cười.

Đỉnh Cao Vương Giả.

Đội tuyển Liệt Hỏa.

Tôi biết.

Đó là trò chơi mà Vương Hạo mê nhất.

Cũng là đội tuyển mà cậu ta thần tượng nhất.

Một tập đoàn chuyên về chế tạo chính xác và vật liệu công nghiệp.

Đối tượng khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp.

Vậy mà lại đi thuê một đội tuyển thể thao điện tử với phần lớn người hâm mộ từ mười mấy đến hai mươi mấy tuổi làm đại diện thương hiệu?

Đó không còn là dùng tiền đúng chỗ nữa.

Mà là cầm một thanh bảo đao giết rồng...

Để cắt móng tay.

Ngu ngốc đến mức khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

“Họ còn làm gì nữa?”

Tôi hỏi.

“Bọn họ tuyên bố miễn nhiệm Giáo sư Chu khỏi chức Giám đốc kỹ thuật.”

“Lý do là tư tưởng bảo thủ, cản trở cải cách công ty.”

“Vương Kiến Quân đã bổ nhiệm một người cháu họ xa của ông ta.”

“Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học.”

“Để thay thế vị trí của Giáo sư Chu.”

Giáo sư Chu.

Chính là vị học giả tóc bạc đã đến cuộc họp hôm qua.

Ông là người phụ trách chính của dự án vật liệu mới.

Cũng là bạn học cũ của ông ngoại.

Rất tốt.

Thật sự rất tốt.

Bọn họ không chỉ muốn phá hủy.

Mà còn muốn nhổ tận gốc.

“Thông báo đã gửi xuống chưa?”

“Đã gửi rồi.”

“Dưới danh nghĩa Văn phòng Chủ tịch.”

“Email đã được gửi tới toàn công ty.”

Chị Trần nhìn tôi.

Ánh mắt đầy lo lắng.

“Khương cố vấn.”

“Họ đang phá hủy nền móng của tập đoàn.”

“Chúng ta... phải làm sao đây?”

Tôi đứng dậy.

Bước tới bên cửa sổ.

Ngoài khu vườn bên dưới.

Mấy thanh niên mặc đồng phục đội Liệt Hỏa đang được Vương Hạo dẫn đi tham quan công ty.

Cười đùa ầm ĩ.

Giống như một đám khỉ hoang vừa xông vào cửa hàng đồ sứ.

“Phải làm sao ư?”

Tôi quay đầu nhìn chị Trần.

“Rất đơn giản.”

“Bảo phòng tài chính chuẩn bị toàn bộ báo cáo chi tiết về số vốn đã đầu tư cho dự án vật liệu mới.”

“Cùng với báo cáo lợi nhuận dự kiến trong ba năm tới và phân tích triển vọng thị trường.”

“Bảo phòng marketing chuẩn bị báo cáo so sánh.”

“So sánh chân dung người xem của giải đấu thể thao điện tử kia.”

“Giá trị thương mại của đội Liệt Hỏa.”

“Và chân dung khách hàng thực tế của tập đoàn chúng ta.”

“Ngoài ra.”

“Đi điều tra giúp tôi.”

“Người cháu họ xa mà Vương Kiến Quân vừa bổ nhiệm học ngành gì ở đại học.”

“Cuối cùng...”

Giọng tôi trở nên bình tĩnh.

“Hãy chuẩn bị cho tôi phòng họp lớn nhất công ty.”

“Mười giờ sáng mai.”

“Tôi sẽ tổ chức cuộc họp Đánh Giá Rủi Ro Chiến Lược Đối Với Các Quyết Sách Trọng Đại Của Tập Đoàn.”

“Thông báo tới toàn bộ lãnh đạo cấp giám đốc trở lên.”

“Bao gồm cả vị Chủ tịch điều hành mới.”

“Bắt buộc phải tham dự.”

Ánh mắt chị Trần lập tức sáng lên.

Chị ấy hiểu tôi muốn làm gì.

“Vâng!”

Chị xoay người rời đi thật nhanh.

Tôi ngồi lại trước bàn làm việc.

Trên bàn vẫn đặt tấm ảnh chụp chung giữa tôi và ông ngoại.

Trong ảnh.

Ông cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Ông ngoại.

Ông nhìn thấy rồi chứ?

Đề bài mà ông để lại...

Còn đơn giản hơn cháu tưởng.

Bởi vì những người đó...

Thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự ngu xuẩn của mình.

08

Mười giờ sáng hôm sau.

Phòng họp đa phương tiện lớn nhất tập đoàn chật kín người.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Vương Hạo nhậm chức, toàn bộ lãnh đạo cấp cao thực sự tập trung đông đủ.

Vương Hạo cùng cha mẹ ngồi ở vị trí trung tâm.

Cậu ta mặc một bộ vest hàng hiệu mới tinh.

Mái tóc được vuốt keo bóng loáng.

Thần thái cố tỏ ra ngạo nghễ.

Nhưng vẫn không che giấu được sự chột dạ trong ánh mắt.

Khương Mẫn ngồi bên cạnh.

Vẻ mặt đắc ý chẳng khác nào một thái hậu nhiếp chính.

Vương Kiến Quân ngồi phía còn lại.

Tay đỡ gọng kính vàng.

Ra vẻ như một quân sư đang bày mưu tính kế.

Những “người thông minh” hôm qua không đến dự cuộc họp của tôi hôm nay đều có mặt.

Họ ngồi quanh Vương Kiến Quân.

Trên mặt ai cũng treo nụ cười lấy lòng.

Còn những nguyên lão đã đến gặp tôi hôm qua thì ngồi ở phía đối diện.

Gương mặt nghiêm túc.

Không nói một lời.

Khi tôi và chị Trần bước vào.

Cả phòng họp lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi.

Có tò mò.

Có dò xét.

Có hả hê chờ xem kịch vui.

Tôi không để ý đến bất kỳ ai.

Chỉ đi thẳng tới vị trí của mình.

Chiếc ghế dành cho Cố vấn chiến lược.

Rồi bình thản ngồi xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...