VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI
CHƯƠNG 8
Trong phòng họp lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít sâu.
Ai nấy đều nhìn nhau.
Sắc mặt thay đổi liên tục.
Dùng tiền của tập đoàn.
Để phục vụ sở thích cá nhân.
Đó không còn là quyết sách kinh doanh nữa.
Mà là lợi dụng quyền lực để thỏa mãn bản thân.
Tôi nhìn Khương Mẫn.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Rất tốt.”
“Dì à.”
“Cuối cùng dì cũng nói ra mục đích thật sự của mình rồi.”
Tôi từ từ đứng dậy.
Ánh mắt quét qua toàn bộ phòng họp.
“Bây giờ.”
“Với tư cách Cố vấn chiến lược của tập đoàn.”
“Tôi chính thức tuyên bố.”
“Căn cứ theo quyền hạn được trao trong Chỉ Thị Cuối Cùng Của Nhà Sáng Lập.”
“Quyết định chấm dứt Dự án Vật liệu Mới...”
“Và quyết định tài trợ cho giải đấu thể thao điện tử...”
“Đều tồn tại rủi ro chiến lược cực lớn, không thể kiểm soát.”
“Những quyết định này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích lâu dài của tập đoàn.”
“Đồng thời trực tiếp làm giảm khả năng hoàn thành các chỉ tiêu trong thỏa thuận đối cược.”
Tôi dừng lại.
Nhìn thẳng vào Vương Hạo.
Từng chữ một vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
“Vì vậy.”
“Tôi chính thức sử dụng...”
“Quyền phủ quyết tuyệt đối.”
“Đối với cả hai quyết định trên.”
“Quyết định phủ quyết có hiệu lực ngay lập tức.”
09
Khi năm chữ “quyền phủ quyết tuyệt đối” được thốt ra.
Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều bị chấn động.
Có lẽ họ từng nghĩ tôi sẽ phản đối.
Sẽ chất vấn.
Hoặc sẽ tìm cách thương lượng.
Nhưng không ai ngờ...
Tôi lại dùng cách trực tiếp và quyết liệt đến như vậy.
Ngay trước mặt toàn bộ lãnh đạo cấp cao.
Dập tắt ngọn lửa đầu tiên mà vị chủ tịch mới vừa nhóm lên.
Người phản ứng đầu tiên là Vương Kiến Quân.
Ông ta bật dậy khỏi ghế.
Sắc mặt xanh mét.
“Khương Vãn!”
“Cô dựa vào cái gì?”
“Công ty này là của nhà họ Vương!”
“Hạo Hạo là chủ tịch! Là cổ đông lớn nhất!”
“Cô chỉ là một cố vấn nho nhỏ!”
“Dựa vào đâu mà phủ quyết quyết định của chủ tịch?”
Ông ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Ngay cả lớp mặt nạ lịch sự thường ngày cũng chẳng buồn giữ nữa.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Dựa vào Chỉ Thị Cuối Cùng Của Nhà Sáng Lập mà ông ngoại để lại.”
“Tài liệu đó chính các người cũng đã ký tên.”
“Giấy trắng mực đen.”
“Có hiệu lực pháp lý cao nhất.”
“Trong đó ghi rất rõ.”
“Nhiệm vụ của tôi là giám sát việc thực hiện thỏa thuận đối cược.”
“Và phủ quyết mọi quyết sách gây tổn hại đến lợi ích của tập đoàn.”
“Nếu ông cho rằng tôi đã vượt quá thẩm quyền...”
Tôi dừng lại.
Bình thản lấy điện thoại ra.
“Vậy tôi có thể gọi cho luật sư Lý Minh ngay bây giờ.”
“Mời đội ngũ pháp lý của ông ấy tới đây giải thích từng điều khoản cho mọi người.”
“Hoặc chúng ta cũng có thể ra tòa.”
“Để thẩm phán phán quyết xem quyền phủ quyết của tôi có hiệu lực hay không.”
Luật sư Lý Minh.
Lại là luật sư Lý Minh.
Cái tên ấy giống như một câu thần chú.
Vừa xuất hiện.
Vương Kiến Quân lập tức câm lặng.
Môi ông ta run lên.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không dám thốt ra một chữ.
Bởi ông ta sợ.
Sợ người đàn ông luôn lạnh lùng như cỗ máy pháp luật ấy.
Sợ người có thể dễ dàng đưa cả gia đình họ vào vòng lao lý.
Nhưng Khương Mẫn thì khác.
Bà ta chẳng quan tâm đến những điều đó.
Bà ta giống hệt một người đàn bà chợ búa mất hết lý trí.
Chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi bắt đầu chửi bới.
“Phản rồi!”
“Đồ sói mắt trắng!”
“Công ty nuôi cô lớn từng này!”
“Cô báo đáp chúng tôi như thế sao?”
“Dựa vào một tờ giấy rách mà muốn cưỡi lên đầu chúng tôi à?”
“Tôi nói cho cô biết!”
“Đừng hòng!”
Vừa gào thét.
Bà ta vừa vòng qua bàn họp lao về phía tôi.
Nhìn dáng vẻ ấy.
Rõ ràng là muốn động tay động chân.
Chị Trần cùng vài vị nguyên lão lập tức đứng dậy.
Chắn trước mặt tôi.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn.
Mà vị chủ tịch trên danh nghĩa kia...
Vương Hạo.
Từ đầu đến cuối vẫn ngồi bệt trên ghế.
Mặt trắng bệch.
Ánh mắt đờ đẫn.
Giống như một con rối vừa bị rút mất linh hồn.
Có lẽ cả đời này cậu ta chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy.
Bị bóc trần năng lực trước mặt mọi người.
Bị kéo ra giữa ánh đèn.
Rồi bị thiêu đốt bởi sự thật.
“Đủ rồi!”
Tôi nâng cao giọng.
Quát một tiếng.
Điều kỳ lạ là...
Cả phòng họp thật sự im lặng trong vài giây.
Tôi nhìn Khương Mẫn và Vương Kiến Quân.
Nhìn dáng vẻ xấu xí của họ.
“Đây là phòng họp của tập đoàn.”
“Không phải chợ.”
“Nếu các người muốn làm loạn.”
“Xin mời về nhà.”
“Bây giờ tôi chính thức tuyên bố.”
“Đề xuất chấm dứt Dự án Vật liệu Mới.”
“Và đề xuất tài trợ giải đấu thể thao điện tử.”
“Đều bị bác bỏ.”
“Các bộ phận liên quan lập tức khôi phục chức vụ của Giáo sư Chu.”
“Đồng thời khôi phục toàn bộ hoạt động bình thường của dự án.”
Tôi dừng lại.
Ánh mắt quét qua đám “người thông minh” đang ngồi phía bên kia.
“Còn nếu có ai từ chối thi hành.”
“Tôi sẽ ghi nhận hành vi đó vào hồ sơ.”
“Với tư cách bằng chứng cho việc cố ý cản trở thực hiện thỏa thuận đối cược.”
“Sau đó chuyển toàn bộ cho đội ngũ cố vấn của luật sư Lý Minh.”
“Hậu quả thế nào...”
“Các vị tự chịu.”