Ván Cờ Hôn Nhân, Tôi Là Người Lật Bàn
Chương 12
Tôi không để tâm, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt túi sang một bên, giọng bình thản: “Trần tổng, rất hân hạnh.”
Giữa chúng tôi không có phục vụ, chỉ có một chiếc bàn dài trống trải như chia cắt hai bờ sông lớn.
“Tôi rất tò mò,” anh lên tiếng trước, “giữa lúc bận rộn thế này, Giả tổng hẹn tôi ra đây là muốn cầu xin, hay định dùng sức hấp dẫn của phụ nữ để khiến tôi từ bỏ thương vụ này?”
Lời nói mang theo sự khiêu khích rõ ràng, nhưng tôi chỉ nhấp một ngụm nước chanh rồi mỉm cười: “Trần tổng nói đùa rồi. Tôi chỉ muốn xem thử con ‘sói đói’ nổi danh thị trường vốn trông ra sao. Bây giờ nhìn thấy rồi… hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Ánh mắt tôi đối diện thẳng với anh.
Nụ cười của anh sâu hơn: “Vậy Giả tổng nhìn ra điều gì?”
“Tôi nhìn ra…” tôi đặt ly xuống, hơi nghiêng người, “anh rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó… đã chạm đến mức tự phụ. Anh cho rằng Chu thị là miếng thịt trên thớt, còn tôi chỉ là một góa phụ hoảng loạn.”
Anh nhướng mày: “Chẳng phải sao?”
“Không phải.” tôi mỉm cười, “Trần tổng có biết sự khác nhau giữa sói và sư tử không? Sói dựa vào mưu kế và đánh úp, còn sư tử… dùng sức mạnh và uy quyền. Anh là sói, còn tôi là sư tử.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Nụ cười trên mặt anh biến mất, ánh mắt trở nên lạnh như lưỡi dao.
“Khẩu tài của Giả tổng quả thật lợi hại. Nhưng trước tư bản, lời nói chẳng có ý nghĩa gì.”
Anh lần lượt lật bài: nguồn vốn của Chu thị cạn kiệt, cổ phần chưa đủ kiểm soát, còn anh đã gom được hơn mười lăm phần trăm, chỉ cần thêm chút nữa là có thể phát động thâu tóm.
Anh tin mình đã nắm chắc chiến thắng.
Tôi lặng lẽ nghe, không phản ứng. Đến khi anh nói xong, tôi mới cầm điện thoại lên, xoay màn hình về phía anh.
Tin tức tài chính vừa được công bố đồng loạt hiện lên, đỏ rực chói mắt.
Giả thị và Chu thị hợp tác chiến lược, chia sẻ công nghệ lõi năng lượng mới. Giả thị rót vốn hàng trăm tỷ tham gia tái cấu trúc. Hai tập đoàn hợp lực tạo nên đế chế nghìn tỷ.
Từng dòng tin như viên đạn bắn thẳng vào anh.
Tôi nhìn thấy rõ, ánh mắt sâu không đáy của Trần Mặc lần đầu dao động, sắc mặt anh nhợt đi trong chớp mắt.
Anh thua rồi.
Ngay tại bàn cờ do chính tôi chuẩn bị.
“Trần tổng,” tôi đứng dậy, nhìn xuống anh, “bây giờ anh còn thấy lời nói là vô nghĩa không?”
Tôi khẽ cười: “À đúng rồi, quên nói với anh, cha tôi vừa chuyển cho tôi năm phần trăm cổ phần riêng của Vĩnh Thần. Tức là bây giờ… tôi không chỉ là đối thủ, mà còn là cổ đông của anh.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không nhìn lại.
Trận chiến này, ngay từ lúc tôi hẹn anh ta, đã định sẵn kết cục.
20
Bước ra khỏi hội sở, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người tôi. Vừa lên xe, Lâm Vy lập tức đưa máy tính bảng cho tôi.
“Giả tổng, mọi thứ đang rất thuận lợi.”
Trên màn hình, giá cổ phiếu Chu thị tăng trần mạnh mẽ, lệnh mua xếp dày như tường, bất kỳ lực nào muốn phá vỡ cũng chỉ như trứng chọi đá. Vĩnh Thần đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, cổ phiếu họ gom được biến thành gánh nặng, bán thì lỗ, giữ thì bị kẹp giữa hai tập đoàn khổng lồ.
“Trần Mặc thế nào?” tôi hỏi.
“Vẫn ở hội sở, gọi điện suốt hơn một tiếng, sắc mặt rất khó coi.”
Tôi khẽ cười. Tôi có thể tưởng tượng áp lực đang đè lên anh ta.
Một trận đánh úp vốn tưởng hoàn hảo, giờ lại biến thành cú tự sát.
Con sói đói không những không cắn được miếng nào, còn gãy sạch răng.
Cuộc gọi của Tần Tranh chen vào: “Bên Vĩnh Thần muốn đàm phán chuyển nhượng cổ phần.”
“Tức là muốn rút lui.” tôi nói lạnh nhạt, “bảo họ chờ.”
Tôi không cần họ nhận thua. Tôi cần nghiền nát họ.
Một tuần tiếp theo là cuộc chiến không khói súng. Với nguồn vốn khổng lồ từ Giả thị, tôi cùng hội đồng quản trị liên tục mua lại cổ phiếu, đẩy giá lên vững chắc. Trần Mặc bị kẹt trong khoản lỗ khổng lồ, nhà đầu tư phía sau anh ta buộc phải bán tháo tài sản để bù đắp.
Cuộc săn mồi do anh ta khởi xướng, cuối cùng lại quay ngược săn chính anh ta.
Tôi không cho anh ta cơ hội thở. Trong buổi họp báo thứ hai, tôi trực tiếp công bố “Lò phản ứng Ark” — công nghệ năng lượng thế hệ mới.
Tôi vẽ ra một tương lai khiến cả thị trường phát cuồng.
Ngày hôm sau, cổ phiếu Chu thị tăng trần liên tiếp, giá trị thị trường vượt ba nghìn tỷ.
Trần Mặc bị thanh lý toàn bộ vị thế, lỗ hàng chục tỷ.
Vĩnh Thần từ sói đói biến thành chó rơi xuống nước.
Trận chiến kết thúc nhanh gọn như cơn bão quét qua.
21
Khi Trần Mặc xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, anh ta không còn khí thế như trước. Trong mắt anh là sự nhẹ nhõm của kẻ gặp đối thủ xứng tầm, cùng sự tôn trọng dành cho người chiến thắng.
“Tôi thua rồi,” anh nói thẳng, “thua tâm phục khẩu phục.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn anh.
“Công nghệ đó… là sát chiêu của cô từ đầu?”
“Không,” tôi lắc đầu, “đó vốn là món quà tôi để dành cho mình, nhưng anh ép tôi phải dùng sớm.”
Anh cười tự giễu, cúi đầu: “Vinh hạnh của tôi.”
Nói xong, anh quay người rời đi, không nói thêm lời nào.
Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất, trong lòng không có niềm vui chiến thắng, chỉ còn sự bình thản lạnh lẽo của kẻ đứng trên đỉnh cao.
Hai ngày sau, Chu thị và Giả thị chính thức sáp nhập thành tập đoàn mới. Tôi được bầu làm chủ tịch kiêm CEO.
Trong lễ nhậm chức, cha tôi đứng trước mặt tôi, nhìn rất lâu rồi đưa tay ra.
“Giả tổng, sau này Giả thị giao cho con.”
Khoảnh khắc ấy, mắt tôi khẽ ướt.
Đó không chỉ là lời công nhận, mà còn là sự chuyển giao quyền lực.
Tôi nắm lấy tay ông, hiểu rằng từ giờ trở đi, tương lai này thuộc về tôi.
Về phần nhà họ Chu, kết cục đã định. Chu Chính Hùng chết trong bệnh viện, Chu Minh Lễ lĩnh án chung thân, mẹ chồng tôi phát điên và bị đưa vào viện dưỡng lão. Một gia tộc từng hiển hách cứ thế biến mất.
Tống Uyển nhận được sự bảo vệ và rời đi, biến mất giữa biển người.
Mọi thứ kết thúc.
Tôi đứng trước cửa sổ tầng cao nhất, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, mở tấm ảnh cũ — khởi đầu của tất cả — rồi nhấn xóa.
“Xác nhận xóa?”
Tôi mỉm cười, bấm xác nhận.
Quá khứ nên khép lại.
Tôi nâng ly rượu, cụng nhẹ với bầu trời đêm.
Tạm biệt, Chu phu nhân.
Xin chào… Giả Ngôn.
Cuộc chiến của tôi đã kết thúc.
Còn thời đại của tôi…
mới chỉ vừa bắt đầu.
Hết.