Ván Cờ Ly Hôn

Chương 1



1

Em chồng còn chưa tốt nghiệp đại học, đã quen một thằng tóc vàng, đòi cưới.

Tên tóc vàng mở miệng liền yêu cầu nhà gái phải cho một căn hộ làm của hồi môn.

Mẹ chồng lập tức tính kế lên đầu tôi:

“Con dâu đã gả vào nhà chúng ta thì tài sản tất nhiên để nhà ta dùng. Lấy căn nhà đứng tên con dâu làm nhà tân hôn là được.”

Tôi mà chịu à? Cầm chổi quét sạch ra khỏi cửa, cấm bén mảng đến nữa.

Cả nhà vì thế ầm ĩ một trận không vui vẻ gì.

Chồng tôi thấy tôi chẳng để mẹ anh ta chút thể diện nào, cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng vì thu nhập của anh ta thấp hơn tôi, nên không dám phát tác, chỉ thường xuyên lấy cớ đi công tác và dùng chiến tranh lạnh để dằn mặt tôi.

Tin khu Đại Hưng sắp giải tỏa đến rất bất ngờ. Dù tiền đền bù không nhiều, nhưng mỗi hộ sẽ được bồi thường ba căn hộ.

Nghĩ lại chuyện trước đây tôi có hơi nóng nảy, khiến cả nhà rối tung, cũng không hay ho.

Tôi quyết định bù đắp chút, chiều tối gọi điện cho chồng, bảo tôi đồng ý để anh ấy mua xe.

Không ngờ lại bị anh ta tạt gáo nước lạnh:

“Nhà chưa chia, cô đã nghĩ tới chuyện tiêu rồi à?”

Tôi khó hiểu:

“Cái gì mà chia?”

Giọng chồng càng lạnh:

“Đừng quên, tôi còn có em gái. Lúc nó cưới, tôi xin cô căn nhà thì cô không chịu. Giờ nghe giải tỏa, cô lại muốn lấy tiền mua xe. Cô còn là người không vậy?”

Tôi càng nghe càng mơ hồ. Nhà của tôi, tiền giải tỏa của tôi, tôi dùng thì có gì sai?

Tôi liền gọi cho mẹ chồng, bà ta như thể chờ sẵn:

“Một tháng trước cô đối xử với nhà tôi thế nào? Ông trời có mắt! Cô không ngờ nhà tôi cũng có ngày hôm nay đúng không? Lúc xin cô căn nhà thì không cho, giờ muốn quỳ liếm cũng muộn rồi. Tôi nói cho cô biết, nhà của chúng tôi, cô đừng hòng động vào một xu!”

Lúc này tôi mới hiểu — thì ra bọn họ tưởng giải tỏa là khu của nhà họ!

 

2

Nửa năm trước, có tin sân bay sẽ chọn vị trí ở chỗ chúng tôi. Người dân đều đoán sẽ xây ở phía bắc thành phố, đúng là khu nhà họ nằm trong quy hoạch.

Nhưng bản thiết kế vừa công bố lại chọn phía nam thành phố, cách nhà họ xa đến mấy chục cây số.

Có là Tôn Ngộ Không cưỡi mây cũng không bay tới nhà họ mà giải tỏa được.

Tôi cầm điện thoại định mắng, nhưng chợt nảy ra ý nghĩ — mới chỉ chút gió thổi cỏ lay mà cả nhà họ đã lộ nguyên bộ mặt thật. Nếu biết căn nhà giải tỏa là của tôi, liệu có khi nào họ sẽ… tr.ói tôi rồi dìm xuống sông cho xong không?

Tôi tuy không phải người mưu sâu kế hiểm, nhưng liên quan đến mạng sống thì không thể không để tâm.

Lập tức cảnh giác, tôi lái xe về nhà lấy sổ đỏ.

May là chồng đi công tác tỉnh, mai mới về, tôi còn thời gian chuẩn bị.

Nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao đạo đức của họ.

Vừa bước đến cửa, tôi nghe thấy tiếng trong nhà:

Em chồng đang gọi điện:

“Yên tâm đi anh, không phải là cái thỏa thuận trước hôn nhân đó sao? Em sẽ tìm được. Lúc ký thì toàn bộ tài sản là tài sản chung, vì thấy cô ta có nhà. Không ngờ con đàn bà thối đó lại giữ khư khư. Giờ nhà mình có tiền, không thể chia cho nó. Chờ em tìm được thì hủy, để nó chết không có bằng chứng.”

Tôi nghe mà nổi cả da gà.

Trẻ người non dạ, bị mấy lời đường mật của Triệu Nham (chồng tôi) lừa, anh ta hứa “của anh là của em”, lừa tôi ký cái thỏa thuận ch/ế/t tiệt đó.

Cưới xong mới biết, mẹ anh ta đeo vàng là đồ thuê, xe của bố anh ta là mượn, quần áo tử tế trên người em gái toàn là… trộm ở ký túc xá.

Cả nhà ngoài căn hộ tồi tàn hai phòng ngủ thì chẳng có gì.

Bắt tôi ký thỏa thuận chỉ vì nhắm vào căn nhà ba mẹ tôi để lại sau ly hôn.

Họ từng nghĩ khu nhà họ sẽ được giải tỏa, nên án binh bất động.

Đến khi không thấy động tĩnh, cả đám mới kéo đến ép tôi đem nhà cho em chồng cưới, dẫn đến cảnh khó coi như vừa rồi.

Giờ nghĩ lại, nếu không có vụ giải tỏa bất ngờ này, liệu họ đã mua bảo hiểm giá trị lớn cho tôi rồi tìm cách đẩy tôi xuống vực chưa?

Tôi nín thở trốn ở cầu thang, chờ em chồng đi mới dám ra.

 

3

Tôi chẳng quan tâm cái thỏa thuận hôn nhân kia, vì em chồng chắc chắn sẽ tiêu hủy.

Điều tôi lo là cuốn sổ đỏ bọc kỹ trong túi nilon, giấu trong thùng gạo.

Chồng tôi không thích ăn cơm, chỉ ăn mì, chưa bao giờ động vào thùng gạo. Giấu hai năm nay vẫn an toàn.

Đến khi ôm sổ đỏ vào ngực, tôi mới yên tâm.

Ngày xưa mẹ tôi đã nói, nhà họ mới là một gia đình, tôi mãi mãi là người ngoài.

Tôi không tin.

Giờ tôi biết ơn tầm nhìn xa của bà. Nếu không có mẹ ép tôi giả vờ nói mất sổ đỏ, ai nói gì cũng không được sang tên, chắc giờ căn nhà đã thuộc về họ.

Nếu lúc đó tôi thật sự thêm tên chồng vào sổ, liệu khi đem nhà cho em gái cưới, anh ta có hỏi ý tôi không?

Tối hôm đó, tôi về nhà mẹ. Đã là một nhà thì tôi cho họ thời gian “bàn bạc” với nhau.

Tôi muốn xem, khi nhà ở tay tôi, họ còn có thể hạ mình đến mức nào.

Nghe chuyện, mẹ tôi chẳng ngạc nhiên, vừa đắp mặt nạ vừa nói:

“Mẹ sớm đã bảo con, đừng lấy loại đàn ông dính chặt vào gia đình như thế. Con không tin. Giờ thì hay rồi, không chỉ tài sản, mạng sống cũng gặp nguy hiểm.”

Tôi cãi:

“Cũng tại bố mẹ ly hôn kiểu mở, ai nấy chơi riêng, con thiếu tình cha nên mới muốn tìm gia đình hòa thuận, chung lòng, cả đời không ly hôn.”

Mẹ tức chỉ vào trán tôi:

“Nhà họ đúng là hòa thuận thật, nhưng không coi con là người nhà thì ích gì? Mẹ cả đời phong lưu, sao lại sinh ra đứa nhu nhược như con?”

Tôi không nói lại, chỉ lí nhí:

“Vậy giờ làm sao?”

Mẹ kẻ eyeliner xong, liếc tôi:

“Làm gì à? Cắt đứt hy vọng, đi chơi đàn ông với mẹ. Gặp nhiều đàn ông rồi sẽ biết cái gọi là ngoan hiền chẳng có gì thú vị. Thứ con khao khát không phải đàn ông, mà là cuộc sống ổn định. Mà cái ổn định đó chỉ con mới cho mình được, đừng mơ đàn ông cho.”

Tối đó mẹ kéo tôi vào bar uống đến ói.

Trong cơn say, tôi lẩm bẩm:

“Hèn gì ai cũng thích chơi… người có 8 múi đẹp trai hơn đám ở nhà nhiều!”

 

4

Sáu anh chàng người mẫu bụng 8 múi giúp tôi mở mang tầm mắt, tâm trạng bay bổng. Tôi quyết định vứt bỏ hình tượng “người vợ hiền” để trở thành “con bướm say rượu” tự do.

Lảo đảo về nhà, vừa vào cửa đã thấy cả nhà họ Triệu bốn cái mặt như oan hồn ngồi chờ.

Thấy tôi, nét vui mừng biến thành khinh bỉ.

Triệu Nham hỏi:

“Tối qua cô đi đâu? Sao không ở nhà? Còn nồng nặc mùi rượu.”

Tôi cạn lời:

“Anh tự ở nhà chưa? Mà nói tôi.”

Có lẽ giọng tôi gắt quá, anh ta sầm mặt:

“Chúng ta khác nhau! Tôi là đàn ông, phải xã giao, phải kiếm tiền nuôi nhà.”

Tôi nhìn anh ta một lúc lâu. Từ khi bị mấy anh chàng bụng 8 múi tẩy não, giờ nhìn anh ta chỉ thấy chán ghét.

Tôi nói thẳng:

“Anh kiếm được mấy đồng bạc lẻ, xã giao gì chứ? Ai biết anh xã giao trên giường đàn ông hay đàn bà?”

Triệu Nham thuộc dạng “trai nho nhã” rất được sếp biến thái ưa chuộng, thậm chí từng có người gọi thẳng cho tôi. Anh ta vốn rất nhạy cảm chuyện này, giờ nghe tôi nói thẳng ra, mặt biến sắc ngay.

Em chồng nhìn anh trai, không biết nên hóng hay hùa vào mắng tôi, cuối cùng chọn im lặng.

Bố chồng nghe không hiểu nhiều, liền quát:

“Trương Hiểu Tĩnh, cô đúng là đồ đàn bà chanh chua, ngay cả chồng mình cũng mắng. Cô không xứng làm dâu nhà tôi!”

Tôi trợn mắt:

“Chanh chua à? Tôi còn kém xa vợ ông. Bà ấy trẻ còn chẳng chỉ mắng chồng, mà mắng cả mẹ chồng cơ.”

Chuyện mẹ chồng tôi và bà nội của chồng vốn là giai thoại nổi tiếng cả vùng. Về nhà họ ăn Tết, tôi nghe không ít.

Mẹ chồng tức đến run:

“Mày… mày… Đúng là đồ ti tiện, y như mẹ mày, cái mồm độc ác!”

Chương tiếp
Loading...